Polaroid
Bác Sĩ Cầm Thú

Bác Sĩ Cầm Thú

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327520

Bình chọn: 9.00/10/752 lượt.

ngồi xuống chưa kịp thở một hơi đã bị một người đàn ông ở đâu xông đến kéo đi.

Na Na tứ chi giãy giụa kêu lên đầy sợ hãi: “Làm sao a, còn chưa có tan tầm đâu……”

Niếp Duy Bình cũng không để ý đến cô, đem người kéo vào phòng trực ban, sau đó đóng cửa lại nghe tiếng tách một cái koas cửa phòng.

Trong phòng không bật đèn, mặc dù vẫn đang là ban ngày nhưng vì đang ở bệnh viện nên có vẻ u ám hơn.

Niếp Duy Bình vẻ mặt bình tĩnh chậm rãi tới gần, Na Na cuối cùng nhìn ra vẻ không thích hợp, bộ dạng thâm trầm như sắp tính sổ, đây rõ ràng không phải chuyện tốt!

Na Na sợ hãi lui về sau hai bước, nghĩ nghĩ chính mình lại không có làm chuyện gì có lỗi với hắn, liền thua người không thua thế ưỡn ngực trợn tròn mắt hỏi: “Anh muốn làm gì?”

“Làm gì?” Niếp Duy Bình cười lạnh: “Củng cố cho em kiến thức về uy lực của định, hải, thần, châm!” (gậy như ý của Tôn Ngộ Không nha)

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Bác sĩ Niếp bắt tay vào làm việc, lạnh lùng uy hiếp: “Nói! Hài lòng hay không?”

Con thỏ nhỏ chịu khổ vì bị chà đạp nước mắt giàn giụa: “Thỏa mãn thỏa mãn! Bác sĩ Niếp uy vũ hùng tráng!”

Niếp Duy Bình thanh âm xấu xa: “Thỏa mãn của em là cái gì?”

Con thỏ nhọ lệ rơi đầy mặt: “Định hải thần châm……”

“Nói to nữa lên! Bên ngoài người ta nghe không được!”

Na Na ủy khuất che mặt, bi thương mà hét lên: “Định, hải, thần, châm”

Nhược nhược nhắc nhở bác sĩ Niếp, định hải thần châm là gậy như ý, có thể to lớn đến mức chống trời từ đáy biển, cũng có thể nhỏ như một cái lông nhét vào lỗ tai…… Bác sĩ Niếp xin tha mạng ta sai lầm rồi a a a a a ~




CHƯƠNG 44

Na Na mờ mịt “A” một tiếng: “Định hải thần châm là cái gì?”

Niếp Duy Bình lạnh lùng nhìn chằm chằm cô, chậm rãi cởi bỏ cúc áo động tác tiêu sái đem áo blue trắng cởi ra.

Na Na cảnh giác lui ra phía sau: “Anh cởi quần áo để làm chi?”

Niếp Duy Bình hừ một tiếng rồi tiến lại gần, con thỏ nhỏ thịt nhiều sờ nắn thật tốt mà đầu óc rõ ràng là không đủ dùng, trong phòng trực ban nho nhỏ còn cố tình tìm chỗ mà trốn, nhưng chỉ mới lui lại hai bước đã đến bên mép giường vừa đúng lúc làm nơi để hắn thực thi giáo dục!

Niếp Duy Bình động tác nhanh chóng rút dây lưng, hai tay cởi áo thun trên người tùy tiện vứt sang một bên, lồng ngực tinh tráng thiếu chút nữa làm con thỏ nhỏ hoa mắt chóng mặt.

Bụng thon gầy cơ bụng cũng không quá khoa trương. Không hổ là người thường xuyên tập luyện bơi lội…… Cái eo thon này nhìn thật dẻo dai nha!

Chỉ tiếc…… Dịch xuống phía dưới cái bộ vị tinh tráng mê người kia lại bị quần dài che mất.

Na Na nuốt nuốt nước miếng, thập phần tiếc nuối thở dài.

Niếp Duy Bình lạnh lùng mở miệng: “Đừng nóng vội, sẽ để em thưởng thức!”

Na Na sợ hãi mà hoàn hồn, thầm mắng chính mình lại ở chỗ này mà háo sắc, cười cười nịnh nọt: “Bác sĩ Niếp giải phẫu vất vả không bằng em đi về trước chuẩn bị đồ ăn cho anh?”

“Không vội!” Niếp Duy Bình nắm lấy bả vai cô, cười lạnh nói: “Trước để cho anh ăn no em đã!”

Na Na kinh sợ trừng lớn mắt: “Anh sẽ không phải muốn ở trong này chứ?”

Vừa mới rồi ở trước mắt bao người bị hắn kéo vào đây, mọi người chẳng phải đều sẽ biết sao?!

Niếp Duy Bình cỡi mũ trên đầu cô xuống, nhe răng cười tiến tới gần: “Không ở nơi này…… Làm sao có thể xóa tan lời đồn?”

Nói xong, Niếp Duy Bình ôm bả vai cô nhẹ đẩy, Na Na đang suy nghĩ về câu nói kia của hắn, không đề phòng mà lảo đảo lui về phía sau, chân cô va vào mép giường ngã thẳng xuống giường……

“A”

Tiếng thét thảm thiết kinh thiên động địa thiếu chút nữa đem Niếp Duy Bình mềm ra.

Sự thật chứng minh…… Mặc dù là con thỏ nhỏ mềm mại ngoan ngoãn cũng không phải dễ dàng bị đẩy ngã như vậy!

Phòng trực ban điều kiện không sai, có bàn có giường có điều hòa, nhưng giường kia là giường tầng kiểu cũ, Na Na sau khi ngã về đằng sau, gáy trực tiếp va vào tường bụp một tiếng vang dội.

Niếp Duy Bình sắc mặt cứng đờ thần sắc kích động tiến về phía trước đem cô kéo lại ôm vào trong ngực.

“Để anh nhìn xem thế nào rồi……”

Na Na ôm đầu, hai mắt đẫm lệ nức nở không chịu buông tay.

Niếp Duy Bình nóng nảy kéo tay cô ra nhẹ nhàng sờ sờ gáy của cô, quả nhiên đập đến sưng u một cục thật to.

“A, đau –”

Na Na khóc thút thít âm thanh ủy khuất kêu lên: “Đừng nhúc nhích, đau……”

Niếp Duy Bình buông tay ra, không thể xoa nếu không sẽ càng lúc càng sưng lớn.

Niếp Duy Bình nghĩ nghĩ để miệng sát vào nhẹ nhàng thổi khí: “Rất đau sao? Có cảm giác buồn nôn choáng váng hay không?”

Na Na ngầm liếc mắt xem thường, tiếp tục ô ô ô không ngừng.

Đau là thật, vừa mới bị đập trước mắt đều trở nên mơ hồ, nhưng mà cũng chỉ có đau thôi, nhưng nếu không giả bộ thực nghiêm trọng với trình độ phát rồ của bác sĩ Niếp một hồi ép buộc khẳng định là chạy không thoát!

Niếp Duy Bình không thấy cô trả lời trong lòng không khỏi càng sốt ruột, đẩy bả vai cô ra muốn nhìn một chút sắc mặt cô như thế nào.

Na Na nước mắt lưng tròng mặt mày nhăn nhó, nghẹn nửa ngày mới làm cho nước mắt chảy ra nữa.

Niếp Duy Bình nhẹ giọng hỏi: “Còn nhớ rõ vừa rồi xảy ra chuyện gì không?”

Não chấn động sẽ xuất hiện hiện tượng mất ý thức có thời hạn, còn có thể