nói sai a?
Khó trách bác sĩ Niếp muốn cho cô biết kiến thức về uy lực của “Định hải thần châm”, còn không tiếc hạ độc thủ để cô kêu ra gọi nhiều người tới giải thích hiểu lầm……
Na Na khóc không ra nước mắt: “Y tá trưởng, chị hiểu lầm a, vừa rồi cái gì cũng không có phát sinh……”
Lưu Mân nhìn một cái xem thường: “Em cái nha đầu này, tại sao lại không chịu nghe lời? Còn dám trợn mắt nói dối!”
Hộ lý nhỏ bên cạnh âm thầm đưa cho cô một tấm gương.
Na Na không rõ cho nên nhận lấy mà soi, trong gương khuôn mặt đầy xuân sắc, tóc tai tán loạn, đôi môi sưng đỏ ướt át, nhìn thế nào cũng giống bộ dạng vừa bị chà đạp qua! Huống chi…… bên gáy còn có ấn ký xanh tím, mới mẻ rõ ràng, đây rõ ràng là kiệt tác sau một trận kịch liệt vừa rồi!
Hóa ra, đây mới làmục đích chân chính của bác sĩ Niếp……
Na Na không còn biết nói gì để chống đỡ, dưới ánh mắt mọi người tràn đầy đồng tình cùng khinh bỉ vội ôm mặt đào tẩu……
Ngắn ngủn thời gian nghỉ trưa, lời đồn đãi lại tiếp tục ồn ào huyên náo truyền đi.
Ở bệnh viện quân khu tổng trước mắt có ba bác sĩ họ Niếp, một người đã từ chức ở nhà tĩnh dưỡng, còn hai người còn lại đều là bác sĩ trẻ ở khoa ngoại tiềm lực vô hạn.
Trước kia mọi người vì muốn phân biệt hai anh em này đều trực tiếp gọi tên hoặc là dùng “Bác sĩ Niếp lớn”,“Bác sĩ Niếp nhỏ”. Nhưng hiện tại, khi nhắc tới Niếp Duy Bình, mọi người đều nói thẳng “ Bác sĩ Niếp khí lớn lực mạnh”, phân biệt đơn giản dễ hiểu thật tiện lợi!
Mà em gái duy nhất của bác sĩ Niếp khí lớn lực mạnh, Niếp Duy An khi nghe được danh hiệu này mà kinh hãi đến mức phun cả nước vào màn hình máy tính.
Đuổi đồng nghiệp đến bát quái đi, Niếp Duy An nghĩ nghĩ một chút rồi vội lấy điện thoại di động ra gọi điện.
“Cựu chủ nhiệm Niếp!” Niếp Duy An cố ý nhấn mạnh ở chữ “Cựu”, nhẹ nhàng cười nói: “Ngài ở nhà tĩnh dưỡng thế nào?”
Niếp Duy An một tay cầm điện thoại, một tay rút ra khăn tay chậm rãi lau màn hình, khó có khi chịu nhẫn nhịn lắng nghe đối phương lải nhải.
“Nếu lão tử ngài gân cốt còn cường tráng như vậy không bằng chia ra một chút thời gian mà quan tâm đến con trai của ngài?” Niếp Duy An ác ý cười rộ lên: “Con trai “khí lớn lực mạnh” của ngài đang hùng bá tổng viện…… Chậc chậc, cũng không làm cho ngài mất mặt nha!”
Niếp Duy Bình đường quan mở rộng thành công hùng phong đại chấn, đang lúc tâm tình sung sướng đùa giỡn con thỏ nhỏ giận dỗi đột nhiên nhận được điện thoại ở nhà, còn chưa kịp mở miệng đã nghe một tràng mắng chửi xối xả.
Niếp Duy Bình đưa mắt nhìn con thỏ nhỏ thở hồng hộc chạy về phòng, vô tình nói: “Được rồi được rồi! Ba, ngài không phải muốn gặp người sao? Lúc nào rảnh rỗi con sẽ đưa cô ấy về nhà!”
“Cái đồ vô liêm sỉ này! Chỉ nói cho có lệ với ta! Ta hỏi qua lão Trương rồi, anh buổi chiều hôm nay căn bản không có việc gì,vậy liền mang theo người trở về mau, bằng không ta đánh chết anh!”
Niếp Duy Bình nhíu mày: “Không có việc gì con tắt máy?”
“Anh dám……” Bên kia dừng một chút, thái độ rốt cục dịu xuống: “Con bé kiêng ăn món gì không? Để ta chuẩn bị đồ ăn trước!”
Niếp Duy Bình có chút tự đắc: “Con tìm cô gái nhỏ tự nhiên lại hiền lành rất dễ nuôi, ngài cũng đừng quá quan tâm!”
Niếp Duy Bình tắt điện thoại vuốt cằm trầm tư.
Ai,cũng đến thời điểm dẫn người về nhà…… Gặp mặt cũng tốt đem ngày định ra thôi!
CHƯƠNG 45
Thời tiết càng ngày càng nóng, mùa xuân đến người nào cũng cảm thấy dễ dàng mệt mỏi rã rời, tuy rằng bệnh viện có thời gian co dãn ba mươi phút sau khi tam tầm nhưng nhà trẻ thì không thể như vậy.
Rất nhiều bác sĩ đều luôn đợi lệnh hai tư trên hai tư giờ, mặc dù thời gian nghỉ trưa dài hơn nhưng cũng có khả năng không có cơ hội để nghỉ ngơi, cho nên thời gian của nhà trẻ cũng phải sắp xếp theo, cơm trưa cơm tối đều cung cấp, sau khi ăn xong sẽ có giáo viên cho bọn nhỏ ngủ trưa.
Niếp Duy Bình cùng Na Na hai người ăn đơn giản xong, Niếp Duy Bình vẫn tự cân nhắc làm sao mở miệng nói với Na Na rằng muốn cô buổi tối này trở về cùng hắn gặp cha mẹ, thời gian để nghỉ trưa liền bị cuộc gọi cấp báo phá hỏng.
Nhà trẻ gọi điện tới báo, bạn nhỏ Na Viễn đã xảy ra chuyện hiện tại đang ở bệnh viện.
Niếp Duy Bình sắc mặt lúc ấy liền thay đổi, thanh âm lãnh đạm hỏi vài câu rồi tắt điện thoại chuẩn bị ra cửa.
Na Na từ phòng bếp đi ra, hai tay đang lau nước lên tạp dề hỏi: “Bệnh viện có việc?”
Niếp Duy Bình lắc lắc đầu, cố gắng nói nhẹ nhàng: “Nhà trẻ gọi tới, tiểu tử kia giữa trưa cùng bạn đánh nhau……”
Na Na liền ngây ra, trong đầu có vô số ý niệm đáng sợ xuất hiện, sau một lúc lâu mới phản ứng lại, lo lắng hỏi: “Tiểu Viễn bị thương?”
“Đừng lo lắng!” Niếp Duy Bình giúp cô cởi bỏ tạp dề: “Đã đưa tới bệnh viện, chúng ta mau đi qua nhìn xem, trẻ nhỏ cãi nhau ầm ĩ thôi sẽ không xảy ra vấn đề lớn gì đâu!”
Na Na vội vã thay giầy chạy ra bên ngoài, một đường chạy thẳng đến bệnh viện, thời tiết cuối mùa xuân tuy rằng chưa phải quá ấm áp nhưng ánh mặt trời vẫn khá mạnh, mới chỉ chốc lát Na Na đã cảm thấy da bỏng rát.
Niếp Duy Bình túm lấy cánh tay của cô dùng sức kéo lại, đem người ôm vào trong ngực, giọng nói trong trẻo nhưn