The Soda Pop
Bác Sĩ Cầm Thú

Bác Sĩ Cầm Thú

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326722

Bình chọn: 9.5.00/10/672 lượt.

hật sự không nên đi mạo hiểm!”

Niếp Duy Bình im lặng không nói, vẻ mặt trầm tĩnh.

Niếp Duy An mỉm cười, quay sang nhìn chằm chằm hình ảnh đen trắng phức tạp kia, trong ánh mắt toát ra một chút si mê cùng hưng phấn nóng lòng muốn thử, thản nhiên tiếp tục nói: “Nhưng là dưới góc đọ là đồng nghiệp của anh, em cảm thấy…… anh không nên bỏ lỡ! Anh xem cái đinh sắt này, đâm vào sâu như vậy lại không có làm tổn thương đến não, cũng bỏ qua động mạch chủ, tránh được tuỷ sống…… Cái đinh này chính thành tựu của anh để cho mọi người chiêm ngưỡng! Anh nếu dễ dàng bỏ qua cẩn thận thiên lôi đánh chết!”

Lời tuy không êm tai nhưng trấn an trong đó vẫn là làm cho Niếp Duy Bình cảm thấy trấn định, khuôn mặt cũng dịu xuống, từ mũi khinh thường hừ một tiếng, không được tự nhiên trào phúng nói: “Nói gì cũng là vô dụng, mấu chốt là tìm được phương pháp lấy cái đinh ra! Thật sự là đứng nói chuyện lưng không đau!”

Niếp Duy An nhún vai biết hắn có tật xấu khẩu thị tâm phi nên cũng không cùng hắn so đo.

“Đinh sắt đâm khá sâu và bởi vì không phải còn mới, thực sự không có biện pháp trực tiếp lấy ra, bên trên bị rỉ sét khá rõ nếu không cẩn thận có thể làm tổn thương các mô xung quanh! Bất cứ chuyển động nhỏ nào chỉ cần chệch đi một chút đều ảnh hưởng đến động mạch…… Hơn nữa không thể dùng dao điện, cưa xương cũng không được, cái đinh dẫn nhiệt dẫn điện mấy chỗ đó đều rất đặc thù, nếu không cẩn thận làm tổn thương thì sau này nếu hồi phục không liệt cũng sẽ thành kẻ ngốc!”

Niếp Phụ Phong không biết từ khi nào thì đi ra, chống gậy đứng ở phía sau bọn họ híp mắt, trong mắt có áy náy cùng thương cảm.

Niếp Duy Bình làm sao lại không biết mấy vấn đề này, nghe vậy trầm giọng hỏi: “Không có biện pháp giúp hắn sao?”

Niếp Phụ Phong cười cười, đi lên vỗ vỗ bờ vai của hắn, ý vị thâm trường nói: “Mày nếu cảm thấy không có biện pháp giúp sẽ không đem mấy phim chụp về đây!”

Niếp Duy Bình nháy mắt trầm mặc.

Niếp Phụ Phong lão ba cười rộ lên: “Duy Bình, không cần lo lắng nhiều như vậy, cứ làm theo ý tưởng lúc đầu của con là được!”

Niếp Duy An nhíu nhíu mày, nhịn không được nói chen vào: “Uy, Niếp Duy Bình anh sẽ không phải bởi vì làm giải phẫu thất bại cho nên sợ hãi đi?”

Niếp Duy Bình không chút suy nghĩ phản bác: “Làm sao có khả năng!”

Niếp Duy An nhíu mày: “Đây là muốn lừa đảo là ai chứ? Bệnh nhân với anh có quan hệ gì mà anh lại lo lắng đến vậy!”

Niếp Duy Bình liếc mắt nhìn cô ấy một cái, thản nhiên nói: “Anh vợ của mình tất nhiên phải cẩn thận hầu hạ !”

Niếp Duy An: “……”

Niếp Duy An bĩu môi, vài ngày không gặp mà anh cô da mặt lại dầy thêm một tầng! Thế này mới nói làm sao có thể tự nhận định người ta là anh vợ cơ chứ, thật sự không coi mình là người ngoài nha!

Niếp Phụ Phong gật gật đầu, vẻ mặt thấu hiểu: “Người trong nhà khó tránh khỏi sẽ cảm thấy áp lực lớn, nhưng mà cũng không nên quá mức lo lắng, sẽ có biện pháp thôi!”

Niếp Duy An: “……”

Niếp Duy An nhất thời xoay người bước liêu xiêu, thật sự là chịu không nổi cặp cha con mặt dày này nữa!

Quả nhiên cô không phải là do lão ba sinh ra a!

Niếp Duy Bình vẫn ngồi không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào đó suốt một ngày, trong đầu hỗn loạn suy nghĩ cư lăn qua lộn lại, mô tả vô số bộ phương án, lại rất nhanh tự mình phủ định.

Xoa bóp thái dương, Niếp Duy Bình lấy di động ra gọi điện thoại.

“Nửa giờ sau đến dưới nhà trọ chờ anh, về chuyện giải phẫu cho anh trai em anh muốn nói rõ ràng với em!”

Thời điểm Niếp Duy Bình đứng dậy mới phát hiện nửa người của mình đều đã tê rần, cắn răng hoạt động tay chân cơm cũng không ăn liền vội vàng ra khỏi cửa về phòng trọ.

Mới hai ba ngày không gặp, Niếp Duy Bình lại cảm thấy giống như đã qua thật lâu, một đường đi nhanh như điện chớp, đáy lòng cuồn cuộn tình cảm như muốn tràn ra.

Trước kia cảm thấy “Không gặp như cách ba thu” như muốn đòi mạng, đây là mấy căn bệnh vớ vẩn của giới văn sĩ, thật sự muốn làm cho người khác buồn nôn mà chết, lại không nghĩ rằng có một ngày, bản thân hắn lại cảm nhận sâu sắc cái cảm giác này!

Thỏ ngốc hình như có chút gầy đi……

Niếp Duy Bình không biết có phải do lỗi của hắn hay không chỉ cảm thấy cằm Na Na nhọn hơn, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn trắng noãn nộn nộn như trẻ con đã có chút hốc hác.

Na Na không được tự nhiên né tránh ánh mắt của hắn khẩn trương chà xát hai tay nóng vội nhìn hắn, do dự mở miệng: “Anh ăn chưa?”

Niếp Duy Bình ánh mắt bình tĩnh nhìn cô một lát, nhấc chân bước lên trên tầng: “Không có.”

Na Na ngượng ngùng đi theo hắn vào phòng, ngập ngừng hỏi: “Kia…… Anh muốn ăn cái gì, em làm cho anh?”

Niếp Duy Bình nhất thời cảm thấy giống như quay trở lại lúc trước, thỏ ngốc luôn hỏi hắn muốn ăn cái gì, thích ăn cái gì, sau đó mặc kệ hắn đưa ra yêu cầu quá đáng thế nào đi nữa cô đều cười tủm tỉm cố gắng thỏa mãn hắn.

Ngực như cứng lại, Niếp Duy Bình rầu rĩ trả lời: “Trong nhà còn có cái gì không lẽ em không biết……”

Na Na: “……”

Na Na hiển nhiên cũng xấu hổ, không khí đột nhiên trở nên có chút ngượng ngập liền vội vàng chạy tới phòng bếp để che dấu cảm xúc của bản thân.

“Được rồi em sẽ chuẩn bị, anh trước