
i đi. Nó đã thành thói quen, thói quen của anh
đối với cô.
Đến khi mẹ nói Nhược Hàm bị bệnh, đúng chứng bệnh thuộc chuyên môn của anh,
kêu anh về một chuyến, người nhà vẫn yên tâm hơn. Kỳ thật, anh đã về thành phố B
từ lâu nhưng không nói cho cô biết. Điều trị cho Lâm Nhược Hàm ở bệnh viện Hòa
Hiệp mấy ngày, rốt cuộc vẫn không nhịn được mà nói cho Nhược Hàm biết một số
chuyện, liên quan đến Nhất Thế. Nhược Hàm rất thê thảm nhưng không phải chỉ
mình cô ấy là người bị hại. Vì cô ấy, có khả năng cả đời Nhất Thế không thể có
con, nhà tan cửa nát. Còn Tống An Thần mấy năm nay cũng chẳng khá hơn. Cần gì
tiếp tục hận thù chứ.
Nhược Hàm không nói gì, chỉ bảo anh “Giúp em làm thủ tục chuyển viện, em muốn
đến bệnh viện số 3, nằm ở khoa Tống An Thần.”
Ngôn Hành mỉm cười gật đầu.
Tiểu yêu tinh kia, chắc hẳn tốt đẹp rồi.
Anh nghĩ, có lẽ anh sẽ không về thành phố B nữa, ở đó không có nhà anh, không có
cội nguồn. Cái gì cũng không. Anh nghĩ, anh nên đi một chuyến, gặp một người,
người đàn ông vì người nhà anh mà chịu khổ.
Ba của Diệp Nhất Thế, Diệp Thiên Minh.
Khi anh gõ cửa, giây phút nhìn thấy một ông già tinh thần quắc thước ra mở, tâm
tình căng thẳng của anh thả lỏng đi rất nhiều, có thể nói là vui sướng, anh nói mình
là sư huynh của Nhất Thế, vì sắp ra nước ngoài, nóng lòng tặng quà cưới nên mới
đến đây.
Sau đó anh và Diệp Thiên Minh nói rất nhiều chuyện. Diệp Thiên Minh là người
đàn ông rất khéo miệng, mỗi lần Diệp Thiên Minh cười với anh, anh cứ cảm thấy áy
náy, tảng đá trong lòng không cách nào gỡ bỏ, đè anh không thở được.
Anh cảm thấy có một số chuyện không cách nào cho qua được, cho dù mãi chuộc
tội thì vẫn không vượt qua được chính mình. Anh chính là người như thế, không thể
mắc nợ được.
Gặp lại tiểu yêu tinh, gương mặt cô sáng ngời hạnh phúc, thấy anh hình như rất
phấn khởi. Anh cảm thấy như vậy là tốt rồi, cô vui mừng khi gặp anh đã là hạnh
phúc lớn nhất của anh rồi.
Tống An Thần vẫn bộ dạng cũ, không cho phép anh dây dưa bảo bối của cậu ta.
Anh cũng biết điều, thế là cáo từ ra về. Ít nhất mục đích của anh đã đạt được, có thể
yên tâm đi rồi. Mặc dù thi thoảng cảm thấy trĩu lòng, khó chịu một hồi.
Anh biết Tống An Thần rất tốt với cô nhưng anh nghĩ, hai người sống chung thì nên
để người kia biết mình từng khổ vì đối phương ra sao. Trước đây Nhất Thế khổ thế
nào, Tống An Thần có quyền biết chân tướng, song với tính cách của Nhất Thế nhất
định sẽ không nói ra. Coi như anh nhiều chuyện một lần đi, dù sao cũng rảnh mà.
Lần này chính là cơ hội ngàn năm khó gặp.
Anh đem toàn bộ chuyện Nhất Thế sinh non ở miền bắc nói ra hết, chính mắt nhìn
thấy người đàn ông trước mặt hơi biến sắc.
“Cám ơn anh nói cho tôi biết.” Tống An Thần rất bình tĩnh. Anh biết, tính Tống An
Thần như vậy, hiển nhiên trong lòng không phải. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, ánh
mắt cậu ta lóe lên chút bi thương nóng ruột, đau xót, một loạt tâm tình phức tạp anh
đều rất quen. Bởi vì anh từng thể nghiệm qua, không ai có thể cảm nhận được tâm
tình đó ra sao.
Anh không nói toàn bộ sự thật, anh sợ nếu biết chân tướng, tiểu yêu tinh của anh sẽ
không đếm xỉa đến anh nữa. Hiện giờ anh chỉ muốn, tiểu yêu tinh nhìn thấy anh sẽ
cười, vậy là được.
Vì thế, anh muốn vùi bí mậtt này vào tận đáy Đại Tây Dương, vĩnh viễn không ai
biết.
Diệp Nhất Thế vẫn là tiểuu yêu tinh, là sư muội củaa anh. Còn anh, cả đời này là sư
huynh của cô ấy…
Tống An Thần hết sức đau lòng cho Nhất Thế. Về đến nhà, anh thấy ông Diệp và
Nhất Thế đang nói chuyện, khuôn mặt mỉm cười sáng lạn lạ thường, nhàn nhạt
nhưng lại thoải mái như thế. Tống An Thần không khỏi cười theo. Đáy lòng âm
thầm hạ quyết tâm, tuy đã sớm xác định trong lòng nhưng lúc này anh biết, quyết
tâm đó đã vững như đá tảng không thể chuyển dời.
Anh hít sâu một hơi, đi đếnn trước mặt Nhất Thế đang vừa nói vừaa cười, nhẹ nhàng
chắn trước mặt cô, động tác thân thiết tự nhiên như thế, không hề e dè trước mặt
ông Diệp. Ông Diệp giậtt mình vì Tống An Thần đột nhiên xuất hiện, kế đó cười
khổ: “An Thần, sao con xuấtt quỷ nhập thần như thế? Tự nhiên từ đằng sau hiện ra.”
Tống An Thần đáp: “Không phải tại ba với vợ con nói chuyện quá vui vẻ, bỏ mặc
mình con sao.” Anh cố ý nói giỡn, làm ông Diệp cười ha hả, hết cách với anh “Chậc
chậc, cái miệng của An Thần vẫn cứ sắc bén như thế, lại còn nhỏ nhen nữa, nói
quanh co bảo ba giành vợ con nữa chứ.”
“Ba…” Nhất Thế nũng nịu, định dùng ánh mắt quở trách Tống An Thần. Vừa quay
đầu, Tống An Thần nhanh như chớp tặng cho cô một nụ hôn, sau đó mặt dày nói:
“Nhận phần thưởng của bà xã rồi nhé.”
Nhất Thế đột nhiên vô lực, đối với người mặt dày nào đó, cô chịu thua, hoàn toàn
không có cách đối phó.
Tối ấy, Tống An Thần kiên trì muốn qua đêm trong phòng Nhất Thế, nói như lời
cầm thú là “Giường này có mùi của bà xã.”
Nhất Thế lườm anh “Mùi gì?”
“Mùi lửa dục đốt người.” Tống An Thần cười tít mắt, đôi mắt khép lại thành sợi
chỉ, nhìn đặc biệt giống con hổ đang cười. Nhất Thế ớn lạnh. Cô sớm lãnh đủ kết
cục của việc cầm thú ngửi