
ều
gì cũng giúp được, xử trí khẩn cấp, vì thế cũng đi theo chị Khương.
Có điều khiến Nhất Thế thất vọng nhất là, sáu y tá, chỉ có một mình cô đi. Cô
không khỏi cười khổ, hóa ra quan hệ đồng nghiệp nông cạn như vậy. Lúc đoàn
người cầm theo xẻng cuốc gậy gộc ồ ạt ra quân, ra khỏi cổng làng không tới một
mét thì nhìn thấy đội ngũ do Tống An Thần dẫn đầu trước mặt.
Người anh bẩn thỉu, cánh tay còn dính đầy bùn. Cái áo sơ mi xám cũng đầy sình,
quần bám một vệt bùn lớn, có lẽ là bị ngã. Lưng anh cõng chồng chị Khương, đầu
tóc dính đầy bùn đất. Những bác sĩ khác cũng thê thảm không kém, cả người bùn
sình bê bết.
Tống An Thần thấy Nhất Thế nổi bật trong đám người nhìn như kẻ cướp, đáy mắt
thoáng qua chút tình cảm phức tạp.
Nhất Thế thấy bọn họ bình an vô sự, nội tâm căng thẳng cũng chùng xuống. Trưởng
làng vội vàng chạy lên hỏi người sau lưng Tống An Thần: “Ơ, làm sao thế?”
“Đường trơn quá, té trặc chân. Dừng lại một lát thì gặp mưa to, lại cõng cái bao gạo
là tôi làm hại các bác sĩ ướt như chuột lột.”
“Đúng là vô dụng.” Trưởng làng nhíu mày mắng, sau đó khom lưng, “Lại đây, còn
úp trên lưng bác sĩ làm gì, tôi cõng cậu về.”
“Không cần đâu, tôi đưa anh ấy về được rồi, tôi cũng ở nhà anh ấy.” Tống An Thần
bình thản nói.
“Ôi trời, bác sĩ, lần này dọa vợ cậu hết hồn, nhìn bộ dạng sắpp khóc của cô ấy kìa,
cậu xem.” Trưởng làng trề môi dưới ra, trỏ chỗ Nhất Thế đứng, “Nhất định đòi tới
đây.”
Tống An Thần đưa mắtt nhìn Nhất Thế, chỉ thấy cô hơi mất tự nhiên đứng đối diện,
không dám nhìn thẳng vào mắắt anh. Đôi mắt Tống An Thầnn lóe lên ánh sáng đặc
trưng, giống như bôn ba trăm núi ngàn sông rốt cuộc cũng thấy được hi vọng, anh
cười nhàn nhạt, pha trò vớii cô, “Bà xã, anh về rồi đây.”
Sau cơn mưa, không khí hơi ẩm ướt, len lỏi vào mũi, thi thoảng có thể ngửi thấy
mùi cỏ tươi tự nhiên. Trướcc mắt Nhất Thế là anh, không áo mũ chỉnh tề như trước
nhưng vẫn là giọng điệu trêu tứức ấy.
Trước mặt bao nhiêu người,i, anh gọi cô là “bà xã.”
Trưởng làng cười hềnh hệch, lừ mắt ra hiệu cho người nằm trên lưng Tống An
Thần. Người đàn ông kia hiểu ra, giãy dụa đòi xuống, “Bác sĩ Tống, cậu đi an ủi bà
xã cậu đi, trưởng làng cõng tôi được rồi.”
Dân làng đứng quanh Nhất Thế đều cười rúc rích, làm Nhất Thế xấu hổ kinh khủng.
Lẽ ra lúc đó cô nên phủ nhận, chỉ vì đầu óc chập mạch không nghĩ ra cái gì, mới
ngơ ngác bỏ qua cơ hội giải thích.
Cô thấy vài bác sĩ đứng sau lưng Tống An Thần đều mang vẻ mặt khó tin nhìn hai
người, bọn họ chỉ cho là trò đùa sau khi sống sót qua tai nàn. Có điều cái này đích
xác là nói đùa, kẻ đầu têu là Nhất Thế, Tống An Thần chẳng qua thuận nước đẩy
thuyền mà thôi.
Tống An Thần thả chồng chị Khương xuống đi tới chỗ Nhất Thế. Cho dù lúc này bộ
dạng anh rất nhếch nhác nhưng khuôn mặt tuyệt đẹp đó vẫn bày ra, khiến người ta
động lòng.
Tống An Thần cười tươi với Nhất Thế, đôi mắt hẹp dài toát ra ý trêu chọc, “Sau này
sẽ không để em lo lắng nữa.”
Cô nghiêng đầu qua, gật gật, không dám nhìn vào mắt anh. Với cô mà nói, từ sau
khi trải qua màn hù dọa này, cô cảm giác mình không bình thường cho lắm. Tống
An Thần cười cười với cô, quay người nhìn các bác sĩ còn đang ngây ngốc, “Mọi
người cực khổ rồi.” Lại quay sang nói với dân làng, “Về nhà trước đã.”
Chồng chị Khương gật đầu, bị trưởng làng dắt đi trước. Chị Khương quở mắng ông
xã mình, “Đúng là vô dụng! Đi đường mấy chục năm mà cũng té.” Tuy giọng điệu
không hay ho nhưng vẫn rất săn sóc gạt bùn đất trên mặt chồng mình.
Nhất Thế cực kỳ mất tự nhiên đi theo sau họ, bên cạnh là Tống An Thần.
“Lúc nào chúng ta đi công chứng đi.” Mắt Tống An Thần nhìn về phía trước, câu
này chắc chắn trăm phần trăm là nói với Nhất Thế. Cô quay sang nhìn vẻ mặt bình
thản của anh, mỉm cười: “Cậu em Tống thật biết nói đùa.”
“Chị Diệp cũng đâu kém. Em không ở bên cạnh chị có một lát liền nói xấu quan hệ
của chúng ta.” Anh nghiêng đầu nheo mắt nhìn cô, đôi mắt hẹp dài kia nhìn sao
cũng cảm thấy có chút bỡn cợt trong đó.
Nhất Thế rầu rĩ không nói, cô đuối lý. Song cô nghĩ mấy phút lại tìm được cho
mình một cái cớ, “Thật ra bọn họ hiểu lầm cũng không sao, qua mười ngày nữa
chúng ta đi rồi, không sao hết.”
Tống An Thần mỉm cười, “Bọn họ không biết, các bác sĩ đi cùng chúng ta không
biết chắc?”
Mặt Nhất Thế tái đi, đành cười trừ.
“Tìm thời gian đi công chứng đi.” Tống An Thần mỉm cười nói với cô.
“Cậu em Tống!!” Nhất Thế nghiêm nghị quát anh.
Chị Khương nghe tiếng sư tử Hà Đông gầm của Nhất Thế, không nhịn được quay
đầu nhìn hai người. Mặt Nhất Thế lập tức đỏ lên, cười trừ nhìn chị Khương, tỏ ý
không có gì. Tống An Thần cởi quần áo trên người anh, “Lát nữa giặt giúp anh.”
“Sao tôi phải giặt? Tự giặt đi.”
“Bà xã?” Tống An Thần cân nhắc một chút, “Đúng không? Bà xã.”
Cô hít sâu, ra sức tỏ vẻ bình thản, lần này thật đúng là bị anh nuốt sống mà.
Chân Nhất Thế đạp trên sình, không lưu ý, bàn chân trượt một cái, cô thuận tay túm
lấy cánh tay Tống An Thần rủ xuống làm tay vịn, hú hồn. Cô thở hắt ra, định rút tay
về Tống An Thần