
ua đồ ăn ngon cho em, dẫn em
đi ăn cơm cũng là anh móc tiền, sinh nhật lễ tết anh cũng chưa từng quên tặng quà
cho em. Có nhiều lúc em thật sự không biết nên báo đáp lòng tốt của anh ra sao.”
Nhất Thế hít sâu, tiếp tục nói, “Kỳ thật lúc trước em còn cho là anh thích em, ha
ha.” Cô xấu hổ cười cười, không dám nhìn vào mắt Ngôn Hành. Cô biết bây giờ
anh nhất định sẽ nhìn cô bằng ánh mắt chăm chú, cô không nhận nổi ánh mắt ấy.
“Chúc anh sớm ngày tu nghiệp thành công, tốt nhất là cưới được một cô vợ tóc
vàng mắt xanh.” Rốt cuộc khi cô ngước mắt lên nhìn Ngôn Hành, không có ánh mắt
chăm chú như cô tưởng tượng, chỉ có nụ cười nhàn nhạt, còn có một bàn tay chụp
lên mu bàn tay cô.
Ngôn Hành nắm chặt tay Nhất Thế, bàn tay to của anh bao trọn lấy cả tay cô, anh
nói: “Cố gắng theo đuổi điều mình muốn, đừng bị động quá.”
Nhất Thế ngơ ngác nhìn anh đăm đăm.
“Nếu cho em chọn giữa anh và Tống An Thần, em sẽ chọn ai?”
“Sư huynh…” Lần đầu tiên cô thấy sư huynh chăm chăm hỏi cô vấn đề này, có
phần ngẩn người.
“Anh bỏ lỡ em lúc trẻ thơ, thiếu niên, hai giai đoạn đơn thuần nhất của đời người.”
Lực tay anh nắm hơi mạnh, thậm chí Nhất Thế cảm thấy hơi nhói, “Dù sao bỏ lỡ thì
cũng đã lỡ rồi, nhưng mà…” Ngôn Hành không nói tiếp, nét mặt thoáng chút trào
phúng, “Nhất Thế, em nên biết một chuyện.”
“Dạ?” Nhất Thế chăm chú nhìn anh.
“Trên đời này không có người nào đối xử tốt đơn thuần với một người, người nào
cũng đều có ẩn tình riêng.”
“Sư huynh…”
“Được rồi, chọn đồ ăn đi, coi như đây là bữa cơm cuối.” Ngôn Hành gọi phục vụ,
chọn không ít món, còn gọi một chai vang đỏ năm 80 nữa. Ngôn Hành lại sáng lạn
như lúc trước, “Ba năm nữa, chắc em đã cưới rồi.”
“Không có, em không kết hôn.”
“Cô bé ngốc, em không kết hôn không được, không biết tự chăm sóc mình gì hết.”
Nhất Thế phùng má, giả vờ giận dữ: “Nói bừa, em chăm sóc bản thân rất tốt.”
Ngôn Hành cười không nói, nâng ly rượu lên, nhấp một ngụm, “Em thích ăn đồ
chua cay nhưng lại không biết khắc phục hậu quả cho dạ dày. Em không thoải mái
chỉ biết chịu đựng, chưa từng nghĩ tới chuyện uống thuốc có lẽ sẽ khỏe nhanh hơn
hoặc sẽ không nặng thêm. Em không biết xem dự báo thời tiết, nắm tình hình thời
tiết hôm đó, lạnh thì chỉ biết run cầm cập, cung kính chờ bệnh cảm giá lâm, trời
mưa chỉ biết chạy như điên trong mưa, ướt như chuột lột, không biết uống thuốc dự
phòng.”
Đấy đều là chuyện Nhất Thế đã làm qua. Mỗi lần ăn đồ cay đồ chua xong, sư huynh
đều ép cô ăn một đống thực phẩm tốt cho dạ dày. Cô không thoải mái một chút,
người phát hiện đầu tiên luôn là sư huynh, đem thuốc đến phòng ngủ dặn dò cô
uống. Cô không xem dự báo thời tiết nhưng sư huynh lại rất chú ý, mỗi ngày đều
gửi tin nhắn hôm nay thời tiết thế nào, chú ý giữ ấm, nhớ mang dù đại loại như thế.
Nếu cô không trả lời, anh liền gọi điện tới.
Sư huynh chăm sóc cô từng li từng tí.
Đột nhiên Nhất Thế nhớ tới lúc học đại học, mũi cô cay cay, mím môi, đề phòng
tình cảm mình quá mãnh liệt. Sư huynh tốt với cô như thế cô lại không thể đền đáp
nửa phần.
“Bác sĩ Tống là người tỉ mỉ, tiểu sư muội, em phải giữ chặt vào. Không những y tá
trong bệnh viện ngấp nghé, bác sĩ nữ cũng ngấm ngầm quyến rũ đó.” Ngôn Hành
giống như mách lẻo, nhìn không giống dáng vẻ kín đáo khó hiểu ngày thường. Quả
nhiên là sư huynh, trở mặt nhanh thật.
Nhất Thế cười không nổi, ráng gượng cười, “Em và anh ấy chênh lệch quá nhiều,
không hợp.”
“Không cùng nhau sao biết không hợp?”
“Sư huynh, em không hiểu rõ anh ấy.”
“Vậy em có hiểu rõ anh không?” Ngôn Hành hỏi ngược lại.
“Đương nhiên, sư huynh là người đàn ông tốt, dịu dàng lại hiền lành.”
Ngôn Hành chỉ đơn giản cười một tiếng, uống hết ly rượu vang, lại rót một ly nữa,
“Giữa người và người với nhau, cần gì phải hiểu rõ mới được. Em chỉ cần biết anh
tốt với em là đủ, chỉ cần biết em yêu Tống An Thần, muốn sống cùng với anh ta là
tốt rồi.”
Ngôn Hành nói xong, lại uống cạn ly rượu, anh uống vang như uống nước lã. Nhất
Thế có cảm giác, hôm nay sư huynh không bình thường.
Hai người ăn uống trò chuyện rất lâu. Đến lúc tính tiền thì đêm đã buông xuống.
Ngôn Hành uống rượu, không thể lái xe. Nhất Thế làm tài xế tạm thời đưa Ngôn
Hành về nhà. Nhất Thế biết lái xe là do Ngôn Hành dạy, không có qua trường lớp
bài bản nhưng cô cũng coi như có tài lái xe, lái không tệ, đáng tiếc rề rề không đi
lấy bằng lái.
Cùng ở khu Lăng Thiên, trước đó Nhất Thế còn lo sẽ đụng phải Tống An Thần
nhưng hôm nay không hề sợ sệt, dù sao anh còn ở nơi khác, còn chưa thể về đến.
Cô lái xe vào bãi đậu xe dưới tầng hầm, vừa vào cửa định ngoặt qua khu C lại
không cẩn thận va quệt một chút với một chiếc xe khác rẽ từ chỗ khác vào, phát ra
tiếng va chạm hơi lớn, hai chiếc xe đồng thời thắng gấp, dừng lại.
Nhất Thế thắng xe đột ngột, vừừa ổn định lại thân mình, nhìn chiếcc xe đối diện liền
sững sờ ngay lập tức.
Tống An Thần ngồii trong xe, nhìn cô chòng chọc, ánh mắt cực kỳ hờ hững, mặt
mày vô cảm, hai tay nắm chặtt vô lăng, không biết đang nghĩ gì.ì. Nhất Thế thình lình
có cảm