
giác lúng túng bị “bắtt gian tại giường”, nhất thờii không biết nên thế nào.
Đột nhiên Tống An Thần lùi xe, quẹo cua, nhanh chóng lái ra khỏi bãi xe. Thậm chí
Nhất Thế có thể nghe thấy tiếng bánh xe ma sát với nền đường rít lên dữ dội, làm cô
cảm thấy lo sợ bất an. Ngôn Hành ngồi bên chứng kiến toàn bộ quá trình, xoa đầu
Nhất Thế, “Cho em mượnn xe, em đi giải thích đi.”
“Không cần đâu.” Nhất Thế tiếếp tục lái xe, tìm chỗ đậu ổn thỏa. Mặt cô cũng không
có biểu hiệnn gì, nhìn không ra vui hay buồn.
Nhất Thế cảm thấy hết sứcc ân hận, chiếc xe đẹp thế này lại bị cô tránh một cú mà
trầy trụa hết.t. Tuy sư huynh nói giỡn là tặng cho anh một ngạcc nhiên bất ngờ trước
lúc chia tay nhưng Nhất Thế vẫn cảm thấy khó chịu.
Trong óc cô cứ thoáng hiện vẻ mặt vô cảm của Tống An Thần, ánh mắt nhìn cô
chòng chọc, xua mãi không đi, khiến Nhất Thế cảm thấy mình đã làm sai thật rồi.
Nhưng cô sai chỗ nào chứ? Cô và Tống An Thần lại chẳng có quan hệ gì, anh quản
gì cô? Nhất Thế thuyết phục mình như thế, cũng cứ vậy mà cho qua. Tống An Thần
dường như tức giận thật, trước đó thỉnh thoảng còn nhắn tin hỏi này nọ, từ lúc cô về
sớm đến giờ, đừng nói là tin nhắn, thậm chí gặp nhau trong giờ làm việc, anh đi
thẳng qua cô, xem cô là không khí. Nhất Thế cảm thấy anh nhỏ nhen, lại thấy mình
mâu thuẫn.
Rõ ràng là cô không muốn gặp anh, đáy lòng có chút bài xích anh nhưng bây giờ
anh thật sự không để ý đến cô, cô lại có phần ấm ức, muốn giải thích một hồi, lại
thấy mình ngớ ngẩn.
Hai người chiến tranh lạnh chừng mười ngày thì đúng dịp sư huynh đi Mỹ du học,
Ngôn Diễm cũng thuận tiện xuất viện về Mỹ tiếp tục điều trị. Nhất Thế làm thủ tục
xuất viện cho Ngôn Diễm, bận rộn chạy tới chạy lui.
Hai tay Ngôn Diễm khoanh trước ngực, tai nhét headphone, cởi đồng phục bệnh
nhân, híp đôi mắt hẹp dài nhìn Nhất Thế bận rộn chạy qua chạy lại. Lúc Nhất Thế
giao hết giấy tờ thủ tục cho Ngôn Diễm, cũng không thở dốc, nói: “Nhớ kỹ, trở về
phải tiếp tục điều trị, bệnh này có khả năng tái phát.”
“Phì!” Ngôn Diễm phun phì phì nhìn cô, “Chị, miệng quạ đen.”
Nhất Thế cười hì hì, gật đầu nhận sai.
“Ôi, em sắp về Mỹ rồi, chị đừng nhớ em đấy, chị yêu.” Ngôn Diễm rầu rầu nhìn
Nhất Thế, khá quyến luyến. Nhất Thế khựng lại, cứ cảm thấy kiểu xưng hô mới đổi
này không đúng.
Còn đang suy nghĩ, ánh mắt Ngôn Diễm đã lướt đi chỗ khác, vẫy tay với người sau
lưng Nhất Thế: “Bác sĩ Tống.”
Nhất Thế cứng đờ.
“Sao rồi? Sắp đi rồi à?” Giọng Tống An Thần càng lúc càng gần, Nhất Thế hít sâu
một hơi, nghiêng mặt nhìn Tống An Thần đã đi đến cạnh cô. Anh mặc blouse trắng,
sống mũi thẳng tắp gác một cái kính gọng vàng, lộ vẻ thành thục vững vàng. Cổ anh
đeo ống nghe, hai tay đút túi áo blouse, cảm giác nhàn tản ôn hòa, hoàn toàn không
giống lúc mặc thường phục.
“Cám ơn bác sĩ Tống đã tận tâm chiếu cố mấy tháng nay, em khá nhiều rồi.” Ngôn
Diễm gập người 90 độ chào Tống An Thần, cười ngỏn ngoẻn. Tống An Thần cười
khẽ: “Phải chú ý ăn uống điều dưỡng, tốt nhất là đừng ăn đồ ăn nhanh.”
“Biết rồi ạ.” Ngôn Diễm nhún vai, xốc cái balo sắp tuột xuống đất lên, khoác lên
vai cẩn thận, mỉm cười nói: “Bác sĩ Tống, đến Mỹ chơi nhớ tìm em nhé.”
Tống An Thần giữ nguyên nụ cười mỉm hớp hồn của mình, Nhất Thế thì cười cười
như không.
Ngôn Diễm ghé bên tai Tống An Thần, thì thầm: “Em biết rất nhiều hộp đêm, bảo
đảm vừa lòng anh.”
“Không tệ, trước khi kết hôn nhất định đi Mỹ một chuyến.” Mặt mày Tống An
Thần nhìn rất bình thản, giống như đang nói chuyện thường ngày. Nhất Thế đứng
gần, nghe rõ hai người đối đáp “trái phép”, khinh bỉ lườm cả hai một cái.
Đàn ông đều là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, quả nhiên không sai!
Tiễn Ngôn Diễm ra khỏi bệnh viện, lần cuối cùng gặp sư huynh. Nhìn khuôn mặt
dịu dàng như cũ của sư huynh, Nhất Thế có chút nghẹn ngào ủy mị của phụ nữ.
Ngôn Hành nhanh nhẹn đi tới, vuốt tóc cô theo thói quen, “Tiểu sư muội, bọn anh
đi đây.”
“Sư huynh, anh bớt đi hộp đêm lại, làm bác sĩ đã mệt rồi, đừng có hưởng thụ nhất
thời mà vất vả quá, càng không tốt cho sức khỏe.” Nhất Thế đột nhiên phát biểu
một câu khó hiểu khiến Ngôn Hành lúng túng.
Tống An Thần đứng cạnh lườm Nhất Thế một cái, môi cong lên, tâm tình cực tốt.
Ngôn Diễm trái lại, ỉu xìu chui vào xe, càu nhàu với Ngôn Hành qua cửa kính,
“Anh, đi thôi, không sẽ trễ chuyến bay mất.”
Ngôn Hành đột ngột sải bước tới chỗ Nhất Thế, không nói hai lời, trước mặt bao
nhiêu người đưa tiễn hôn lên trán Nhất Thế, “Em không hạnh phúc thì gọi điện
thoại cho anh, anh đưa em đi.”
Nhất Thế ngước mắt nhìn Ngôn Hành, thấy vẻ mặt anh nghiêm túc, nhất thời hơi
hoảng, dưới bao nhiêu con mắt chăm chú, mặt cô càng đỏ hơn, xấu hổ gật đầu với
Ngôn Hành. Anh lộ ra nụ cười sáng lạn, nhéo nhéo mặt cô “Tiểu sư muội, bái bai.”
Anh quay người chui vào xe, lái đi trước cặp mắt chăm chú của mọi người.
Đưa tiễn kết thúc, mọi người lần lượt đi khỏi, chỉ có Nhất Thế vẫn đứng ở chỗ cũ
lưu luyến nhìn chiếc xe đi xa dần. Cô nhìn xa xăm, chăm chú đến nỗi Tống An
Thần đến đằng sau cũng không