Bách Biến Tiểu Mỹ Nhân

Bách Biến Tiểu Mỹ Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323462

Bình chọn: 9.00/10/346 lượt.

muốn hôn anh trong dáng vẻ xấu xí

này!” Cô chỉ còn biết cười trừ.

Mười đầu ngón tay ra chiến trường,

muốn đẩy cái gương mặt buồn cười kia ra, lại bị tay của đối phương giữ

chặt lại, Lệnh Quá Dương hôn lên đôi môi cong đỏ mọng mê người kia, hỏa

lực bắt đầu tấn công, nhấp nháp hương vị của cô.

Đương nhiên, Long Nghiên Nghiên hoàn

toàn không cơ hội mà chế nhạo, chẳng qua cô không hiểu, rõ ràng vết

thương ở tay đã lành, sao lại không đẩy anh nhúc nhích được lấy một

phân.

Sau khi bắt đầu chụp ảnh, Long Nghiên Nghiên mới hiểu cái gì gọi là tùy hứng, khó chiều, hay thay đổi, khiến

cho người ta phát điên.

Với cảnh nền, chỉ cần làm đại gia

không vừa lòng một cái, hoặc cảm giác không tốt, phải lập tức nghe hiệu

lệnh của anh mà sửa chữa, sửa chữa này không phải chỉ là thay đổi nhỏ,

mà là đổi toàn bộ cảnh.

“Cậu, chặt cây kia thêm mười phân đi, cao quá, còn người nào kia, đổi màu xe thành bạc đi, màu đen không ổn, còn nữa…”

Mỗi cảnh đều có rất nhiều đồ, anh chỉ nói vài câu, lại phải đổi cây, đổi xe một lần.

Lăn qua lăn lại, vượt qua buổi sáng.

“Không được, không được, bồn hoa nhỏ này không được, đổi khóm mai nở rộ đi.”

Ông bạn, ông giúp hộ cái, giờ là mùa hè, tìm hoa mai nở thế nào?

“Tôi muốn thùng hình vuông, cậu tìm hình chữ nhật làm gì? Không được không được, đổi hết cho tôi!”

Toàn nhân viên cười khổ, cũng quen

với yêu sách của Lệnh Quá Dương rồi, dù vừa khổ vừa mệt, nhưng mọi người vẫn cố sức đạt yêu cầu của anh, tạo ra cảnh hoàn mỹ nhất.

Một ngày kết thúc, nhưng chỉ được có hai bức ảnh ưng ý trên mấy chục bức.

Thảo nào có vài bức ảnh, lại mất đến hai tuần, à không, cô nghĩ có khi còn hơn ý chứ.

Trang điểm một lớp dày cộp, lúc nào

cũng phải giữ nụ cười trên môi, so với đánh nhau còn mệt hơn! Vì bị

ngược đãi, da mặt nhất loạt kháng nghị, cô hận không có cái giường nào ở đây mà nằm bò ra. /Vô.Ảnh..Các63…

Trên mặt mọi người đều cố che đi mệt mỏi, ngoài tên cầm đầu chỉ định mọi người kia thì không.

“Nghiên Nghiên, em ăn cơm chưa, bụng nhất định rất đói đúng không, chờ anh đem phim về công ty, rồi đưa em đi ăn tối.”

“Anh tự đi đi! Tôi muốn về nhà bồi

dưỡng tình cảm với cái giường của tôi.” Long Nghiên Nghiên ghen tị với

vẻ không mệt mỏi của Lệnh Quá Dương.

Rõ ràng cùng chuyển đồ với mọi người, vậy mà tinh thần anh lại tốt hơn ai hết.

“Đều do anh chỉ chú tâm đến công

việc, từ trưa đến giờ em còn chưa ăn gì, dù sao mới có tám giờ, không

đến quán ăn gần nhà em nữa, chúng ta đi mua ở chợ đêm đi…” Thấy cô ngáp, anh nhíu mày. “Mệt như thế sao?”

“Muốn anh giữ cái vẻ mặt này, lại còn không được động đậy cả một ngày thì có mệt không?” Còn không phải là

cái tên soi mói này làm hại à, Long Nghiên Nghiên thật muốn đánh vào cái mặt ra vẻ vô tội kia.

“Được rồi! Anh biết em mệt, nhưng, vẫn phải ăn uống chứ!”

“Giờ tôi chỉ muốn về nhà ngủ thôi.”

Không có sức cãi nhau với anh, cô dựa cả người vào kẻ đứng bên cạnh,

giao lại sức nặng cho anh.

“Vậy là tốt rồi, chúng ta mua đồ ăn

về nhà, em ngủ trước một tiếng, sau đó anh gọi em dậy ăn.” Thân thể mềm

mại trong ngực, anh nên cao hứng; Nhưng sự mệt mỏi của cô lại khiến Lệnh Quá Dương bắt đầu kiểm điểm có phải mình yêu cầu quá mức hay không.

“Ừ.” Long Nghiên Nghiên mệt không muốn nghĩ nữa, mặc kệ anh.

Lệnh Quá Dương đưa cô về nhà, tiện

thể kiếm hời cùng nằm trên giường nghỉ ngơi với cô, trên giường lớn

trắng tinh hai người nằm mới tốt, anh chống nửa người, nhìn khuôn mặt

không hề đề phòng đang say ngủ của cô.

Không ngờ Nghiên Nghiên chẳng dịu

dàng tí nào, lại giống như một cô bé ôm thỏ mà ngủ, trông sự đáng yêu

của cô, anh cười dịu dàng.

Đầu giường là bức ảnh chụp người phụ

nữ tóc ngắn, khuôn mặt rất giống Long Nghiên Nghiên, anh nghĩ, chắc là

mẹ của cô. /Vô.Ảnh64..Các…

Nghĩ cô đã sống cô đơn hai mươi tám năm như vậy, lòng anh lại đau đớn, cô khiến người ta muốn yêu thương, muốn cưng chiều.

Một giờ sau, anh cười, hôn người đẹp ngủ say của anh.

Khiến cô mệt chết, thật ra cũng không tồi!

Buổi chụp ảnh ngày hôm sau, Lệnh Quá

Dương không hề yêu cầu quá mức, buổi chụp hình diễn ra rất thuận lợi,

khiến người ta mở mắt hô to gặp quỷ rồi.

“Đây là ông chủ chúng ta à? Tôi đang tỉnh hay mê thế này?”

Từ khi đi theo Lệnh Quá Dương đến nay, trong quá trình quay chụp kéo dài, rất hiến khi được ăn cơm đúng giờ.

“Ông chủ cũng bỏ luật tóc dài rồi,

trên đời này không có gì là không có thể.” Sử An râu xồm xoàm điều chỉnh ánh sáng, mặt không đổi sắc nói: “Các cậu ăn xong thì dọn dẹp lại đi,

buổi chiều còn phải đổi cảnh.”

Năm ngày khổ hình kết thúc, cuối cùng cũng chụp xong, Long Nghiên Nghiên cảm động mà khóc.

Nhưng mà, vui vẻ này đã bị dập nát khi chẩn bị đi quay ngoại cảnh.

Có người lợi dụng đêm tối lẻn vào phòng làm việc, lấy trộm hết phim và ảnh chụp, tâm huyết một tuần tan biến.

Mọi người đều căm phẫn, đau đớn mắng cái tên trộm bỉ ổi kia, thật không biết xấu hổ.

“Được, chúng ta chụp lại.” Lệnh Quá Dương có chút đăm chiêu, trầm giọng hạ lệnh nói.

“Chụp lại!” Long Nghiên Nghiên phát ra tiếng thét chói tai.

Tha cho cô đi mà!

Long Nghiên


Snack's 1967