
i thêm, Lệnh Quá Dương không phải sẽ vi phạm lời hứa với
Thiên Kình sao?”
“Có ý gì?” /Vô.Ảnh.71.Các…
“Lệnh Quá Dương và Thiên Kình đã ký hợp
đồng sau mười ngày sẽ xong, nhưng anh ta lại trì hoãn không giao thành
phẩm ra, dựa theo nội dung hợp đồng, anh ta phải trả một trăm ngàn tiền
tổn thất cho Thiên Kình.”
“Nhiều như vậy?” Cái tên ngu ngốc kia, chuyện nghiêm trọng nhưng thế mà không nói ra, cả ngày chỉ biết ung dung vây quanh cô.
“Thật đáng tiếc, một nhiếp ảnh gia có
tiền đồ như thế lại bị hủy, nếu tôi không có kiên nhẫn nữa, nói không
chừng không cẩn thận một cái, đèn chụp rơi trúng người anh ta, hay là
đang đi trên đường bị người ta vây đánh, cô hi vọng thế à?”
Sắc mặt Long Nghiên Nghiên trắng xanh, đây rõ là uy hiếp, không ăn được thì đạp đổ!
“Cô lo thì liên lạc trực tiếp với Phổ Hoa Lạc, muốn bao nhiêu tiền cô chỉ cần nói thôi.” Biết lời mình nói đã có
hiệu quả, Khương Tâm Dĩnh đứng dậy, ngay cả câu tiễn khách cũng lười,
sải bước về phòng.
Lúc trước Long Nghiên Nghiên bước đến là vì người đàn ông đó vươn tay chờ cô, nên giờ cũng có thể thoải mái trở về rồi.
Long Nghiên Nghiên hiểu được, không để
Lệnh Quá Dương xảy ra chuyện, so với việc hoàn thành nguyện vọng làm
xong quảng cáo kia còn quan trọng hơn.
Nuốt chua xót vào lòng, đến thời khắc nguy hiểm, cô không thể ở lại vị trí này được nữa!
Long Nghiên Nghiên đáp ứng yêu cầu của
Khương Tâm Dĩnh, lại không đòi chi phiếu của Khương Tâm Dĩnh, với thủ
đoạn dùng tiền mua chuộc, cô khinh thường.
Cô chuyển đến nhà anh Đỗ, tạm thời tránh Lệnh Quá Dương, với tính của anh, sẽ không dễ dàng chấp nhận buông tha cho cô.
Tránh được người, nhưng vấn đề mới lại
xuất hiện, cô không có cách nào bỏ qua ghen tỵ đang lớn dần trong đáy
lòng. /Vô.Ảnh..72Các…
Ghen tỵ này đến thật kỳ diệu, khiến cô
trở tay không kịp, cô thật ghen tỵ với Khương Tâm Dĩnh lúc này đang đứng trên màn hình kia, người đẹp có mái tóc dài được Lệnh Quá Dương chú ý.
Không thể không thừa nhận, cô đã quan tâm Lệnh Quá Dương đến mức độ này rồi, cô không muốn Lệnh Quá Dương dùng
ánh mắt đó để nhìn Khương Tâm Dĩnh.
Hai tuần lễ nói dài cũng không dài, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, từ từ trôi qua, cô nghĩ, bọn họ chắc rất suôn sẻ.
Cho nên, là lúc để về nhà.
Long Nghiên Nghiên gói hành lý to nhỏ, đi bước một đến cầu thang quen thuộc.
“Rắc rắc” một tiếng, ổ khóa mới mở ra,
người hàng xóm sát vách lập tức chạy ra ngoài, lòng nóng như lửa đốt
thò đầu ra. “Trời ơi, chị Nghiên Nghiên, là chị thật à! Cuối cùng chị đã về rồi!”
Nhâm Vũ Tiệp ôm cổ Long Nghiên Nghiên,
“Chị Nghiên Nghiên sao vậy, chỉ để lại tờ giấy nói muốn đi vài ngày,
người đã không thấy tăm hơi, em rất lo cho chị……”
“Xin lỗi, Vũ Tiệp, không viết rõ là lỗi
của tôi.” Không ngờ lại khiến người ta lo lắng đến thế, Long Nghiên
Nghiên cảm thấy thật có lỗi.
Ngày đó Vũ Tiệp đang ở vườn trẻ, không có cách liên lạc với cô, Long Nghiên Nghiên chỉ có thể viết lại một tờ
giấy rồi dán lên cửa, lại sợ Lệnh Quá Dương nhìn thấy, nên chỉ viết sơ
sơ vài câu mà thôi.
“Không sao, chỉ cần chị Nghiên Nghiên
bình an vô sự thì tốt rồi.” Nhâm Vũ Tiệp có chút đăm chiêu nhìn cô một
lát, mới thở dài nói: “Chị Nghiên Nghiên, chị đột nhiên bỏ đi, cũng
không báo cho Lệnh tiên sinh, chị có biết anh ấy tìm chị đến phát điên
không? Mỗi ngày đều đến đây chờ chị về, vừa thấy em vội hỏi chị đã đi
đâu, bộ dáng thất hồn lạc phách thật đáng thương.”
Long Nghiên Nghiên nói không nên lời, là
giận hay là vui, hay là nên kinh ngạc, mỗi ngày đều xuất hiện, tên kia…… Không phải còn có công việc phải làm sao?
Anh nên bận chụp ảnh, hẹn hò mỗi ngày chứ!
“Nhưng từ ngày hôm qua, Lệnh tiên sinh
không xuất hiện nữa, không biết anh ấy có vì lo lắng quá mà làm chuyện
dại dột không, em hơi lo, chị Nghiên Nghiên, chị có muốn đi nói cho Lệnh tiên sinh biết chị đã về trước không.” /Vô.Ảnh..73Các…
Người đàn ông này…… Người đàn ông này…… Anh tìm cô, vô cùng kiên trì tìm cô!
Tâm tình kích động không thôi, Long
Nghiên Nghiên xoay người lao ra khỏi căn hộ, lại lo lắng phát hiện, mình căn bản không biết anh ở đây, tìm anh thế nào đây?
Gọi điện thoại cho anh không có người nhận, đến phòng làm việc xem thử vậy!
Long Nghiên Nghiên vừa xuất hiện trước
cửa phòng làm việc, mấy trận gió xoáy liền nhào đến, lập tức cô đã bị
người ta vây quanh, một đôi mắt cầu cứu nhìn cô chằm chằm.
“Cảm tạ thượng đế, Long tiểu thư, cô đã trở lại rồi.” Tiểu Hoàng cám ơn trời đất nói.
“Long tiểu thư, sao cô có thể tùy tiện
quyết định riêng với Khương Tâm Dĩnh, còn trốn không thấy bóng dáng đâu
cả, lần đầu tiên tôi thấy ông chủ phát điên, nếu không có chúng tôi ngăn cản, thật không biết ông chủ sẽ làm gì với Khương Tâm Dĩnh.”
“Tính ông chủ cô cũng biết đó, anh ấy
nhốt mình tại phòng chụp một ngày, ai khuyên cũng kệ, thành thật mà nói, bây giờ chỉ có cô ngăn được tính tình cố chấp này của anh ấy.”
Không có cơ hội đặt câu hỏi, đoàn người ba chân bốn cẳng kéo đem Long Nghiên Nghiên lên xe, đi đến rạp chụp ảnh.
Hai tuần này, bọn họ chẳng những không
làm được gì, ông chủ kiêm đ