
Nghiên lại phải hết hóa
trang, tẩy trang, rồi lại trang điểm, dày vò lặp đi lặp lại, sau năm
ngày kiệt sức, bộ ảnh thứ hai lại bị người ta cạy tủ trộm đi.
Thật hiển nhiên, có người muốn đối đầu
với Lệnh Quá Dương, không muốn để họ chụp hình thành công, lần này đối
phương cỏn lẻn vào hậu trường phía sau, phá hết đạo cụ của họ. Máy
camera khi lại, sáu gã đàn ông đội mũ không thấy rõ khuôn mặt, lấy gậy
ra đập nát đạo cụ.
“Có người đến địa bàn của anh khiêu
khích, sao anh có thể thờ ơ đến vậy? Lần trước là trộm phim, lần này là
phái người đến đập phá, vậy còn lần sau?” Nếu tìm anh tính sổ thì sao?
“Đừng bận tâm, những người đó sẽ không dám đụng đến anh.”
Long Nghiên Nghiên chăm chú nhìn vẻ mặt già dặn của anh, nghi ngờ nói: “Anh biết do ai làm đúng không?” /Vô.Ảnh.66.Các…
“Có thể.” Nhưng anh không biết nội ứng là ai.
Có thể hai lần xâm nhập vào phòng làm
việc, lại biết phim giấu ở vị trí nào, ngoài nhân viên ở đây ra, anh
thật sự không nghĩ ra ai còn có loại bản lãnh này.
“Nếu biết vì sao không báo cảnh sát?”
“Không chứng cứ mà!” Anh nhún vai, dù sao cảnh nền đã bị phá, hôm nay có thể nghỉ ngơi một ngày rồi.
“Lệnh Quá Dương, anh nghiêm túc cho tôi
một chút được không?” Anh chàng này ngây ngô à, trong lòng cô thật lo
lắng, không ngờ giờ anh vẫn còn thản nhiên ăn ăn uống uống được.
Anh nhìn phản ứng thể hiện cảm xúc quá độ của cô, cười lộ ra hàm răng trắng tinh, “Nghiên Nghiên, anh thật cảm
động khi em quan tâm như thế, nhưng quan tâm là chuyện của quan tâm,
trước hết hãy ăn đi đã! Em đặc biệt mua bữa sáng đến cho anh, anh cũng
không muốn để em phải đói bụng.”
Giận dữ trừng mắt nhìn anh hồi lâu, cô đồng ý, đặt mông ngồi xuống bên cạnh anh.
Lệnh Quá Dương lập tức bóc vỏ đũa ra,
phục vụ Long Nghiên Nghiên: “Đừng để anh lo lắng, những người này muốn
kỹ năng của anh, cho rằng dùng ít thủ đoạn đùa giỡn là có thể khiến anh
ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, chứ bọn họ không dám thực sự đụng đến anh
đâu.”
Long Nghiên Nghiên thản nhiên liếc mắt một cái, anh trông như có nhiều hậu thuẫn phía sau vậy, khẩu khí lớn thật nhỉ!
Nâng nâng bánh bao chiên lên, cô vừa cắn vừa trầm tư: “A, chẳng lẽ công ty anh nói lần trước, có chỗ dựa là xã hội đen….”
Nói còn chưa xong, một trận ồn ào truyền từ bên ngoài vào, hai người cùng nhìn nhau thăm dò, nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến.
Nếu thức thời một chút, khi biết Lệnh Quá Dương đã tìm được người, sẽ không quấy rầy nữa; không thức thời, sẽ
giống như Phổ Hoa Lạc, tự cho là còn có hi vọng giành lại, cứ suốt ngày
tìm tới cửa. /Vô.Ảnh..Các67…
Cái gọi là chỗ dựa xã hội đen, là vì
người mẫu Khương Tâm Dĩnh là con gái nuôi của một vị đại ca, có quan hệ
này, cách xử sự của Phổ Hoa Lạc khá hống hách, cư nhiên chẳng thèm đặt
sự từ chối Lệnh Quá Dương vào mắt.
Lúc này có khách đến chỗ Lệnh Quá Dương.
Người đến là người đại diện và Khương Tâm Dĩnh muốn tranh thủ cơ hội thử ống kính, hai người chỉ cười, đáy lòng
ngầm hiểu nhau, cũng biết vì sao Lệnh Quá Dương lại mất hứng khi thấy
họ.
“Lệnh tiên sinh, thật vui khi anh có thời gian gặp mặt chúng tôi.” Trên mặt người đại diện là nụ cười, khách sáo nói.
“Hãy bớt nói nhảm đi.” Vừa rồi biểu tình
còn vui mừng, giờ trên mặt Lệnh Quá Dương là lạnh lùng: “Tôi để các
người vào là muốn đối mặt nói rõ ràng với các người, tôi sẽ không hợp
tác với Phổ Hoa Lạc, lại càng không ngán cái động tác nhỏ của các người, xin các người đừng lãng phí thời gian dây dưa với tôi nữa, thật là làm
người ta bực bội.”
Khương Tâm Dĩnh sớm biết Lệnh Quá Dương
sẽ trả lời như thế, cười nhạt. “Lệnh tiên sinh đương nhiên không sợ,
nhưng tổn thất cũng không phải nhỏ đâu, anh chắc chắn có thời gian đấu
lại tôi sao?”
Cô hất hất mái tóc dài đen nhánh. “Chuyện khác tôi không nói, nhưng tôi có tự tin có thể đảm nhận nhân vật hoàn
mỹ lý tưởng trong lòng anh.”
Khương Tâm Dĩnh là một người phụ nữ cực
kỳ xinh đẹp, toàn thân tỏa ra một khí chất ngạo nghễ không thể coi
thường, thậm chí anh thiên vị tóc dài, cô cũng hoàn toàn phù hợp.
“Đúng vậy, cô là một hình mẫu tôi thích
trước kia.” Vừa nói xong, Lệnh Quá Dương phát hiện động tác của Long
Nghiên Nghiên đông cứng lại, dừng ăn cơm.
Mặt không biến sắc nhìn cô, đáy lòng muốn huýt sáo. “Nhưng tôi đã có cô ấy, không cần chọn người thứ hai.” /Vô.Ả68nh..Các…
Anh đứng phía sau Long Nghiên Nghiên, hai tay đặt lên vai cô.
Cánh tay đông cứng của Long Nghiên Nghiên dần thả lỏng, anh thấy cô lại tiếp tục động tác vừa rồi, lấy bánh, chấm xì dầu, đưa lên miệng.
Tâm tình của cô đã chuyển biến tốt rồi.
“Tôi có thể thay cô ta!” Ngẩng cao đầu, Khương Tâm Dĩnh kiêu ngạo tự khẳng định mình.
“Cô ấy là độc nhất vô nhị, trong lòng
tôi, không ai có thể thay thế cô ấy được, bao gồm cả cô.” Khóe mắt lén
lút cúi xuống ngắm nhìn.
Hai má Long Nghiên Nghiên hơi ửng hồng.
Anh mỉm cười, hiểu được trong lòng cô bé này đang cảm động.
“Lệnh Quá Dương, anh đừng mặt dày như
thế, đừng tưởng tôi thật sự không dám động vào anh!” Câu không thể thay
thế được kia giống như cho cô một cái tát, tự tôn cao ngạo của Khương
Tâm Dĩ