
được đấy.”
Cô cười quỷ dị, đặt một đống rượu mọi
người uống dư đến trước bàn, đổ vào cùng một cái chén, đủ loại màu sắc
trộn vào, thoạt nhìn thật buồn nôn. “Uống chén này cho tôi, tôi sẽ là
bạn gái của anh.”
Long Nghiên Nghiên giơ cao chén rượu lên, cũng có vài phần khí phách, mọi người huýt sáo vỗ tay ồn ào, bỗng
nhiên, một bóng đen đến gần cô quát lớn một tiếng.
“Long Nghiên Nghiên, em làm gì trong này?”
Nhất thời, tiếng cười biến mất.
Một người đàn ông lạnh lùng mặt âu phục
tối màu đứng cạnh bàn, vẻ mặt đầy khí lạnh nhìn chằm chằm Long Nghiên
Nghiên, trên mặt là không đồng ý.
“Làm cái gì? Đương nhiên là uống rượu! Khéo quá, hôm nay anh tan làm cũng đến đây chơi à?” Cô cười khẽ đáp lại.
“Long Nghiên Nghiên, hàng đêm em không về nhà, vì uống rượu với nhóm người tạp nham này sao?” người đàn ông lộ vẻ mặt khinh thường.
“Đính chính nhé, hai tháng trước tôi
chuyển nhà rồi.” Người này chắc chắn không nhận ra mình đã rời đi bao
lâu rồi. “Còn nữa, bọn họ đều là nhân viên phòng chụp ảnh, giọng điệu
nói chuyện của anh không nên khó nghe vậy.”
“Phòng chụp ảnh?” Người đàn ông ngẩn ra.
“Tôi là người mẫu của họ.” /Vô.Ảnh.79.Các…
“Người mẫu? Cái loại công việc khoe sắc
này? Long Nghiên Nghiên, em làm chuyện mất mặt kia còn chưa đủ sao? Đi,
lập tức theo anh về nhà!” mặt người đàn ông xanh mét, lôi cô rời đi.
Không biết lực ở đâu đánh đến, người đàn
ông cong người một cái, Long Nghiên Nghiên đã bị người ta đoạt về bảo vệ phía sau. “Anh không thấy Nghiên Nghiên không muốn đi với anh sao?”
“Chuyện nhà tôi, không cần những người xa lạ như anh lo!” Người đàn ông mặc âu phục thở hổn hển giận giữ nhìn
Nghiên Nghiên bị người lạ đoạt mất.
Sắc mặt Lệnh Quá Dương trầm lại, nắm cốc
rượu kỳ quái trên bàn kia, ừng ực uống cạn. “Anh đừng uống bừa, tôi nói
đùa mà….” Long Nghiên Nghiên muốn ngăn anh lại, chén rượu này chỉ dùng
để đùa thôi mà.
Lệnh Quá Dương ôm chặt thân thể Long Nghiên Nghiên, không để cô ngăn cản.
Gắng chịu mùi kỳ quái kia ở cổ họng, Lệnh Quá Dương buông chén thật mạnh: “Nghiên Nghiên là bạn gái tôi, anh nói
tôi có quyền lo không?”
Đối phương hiển nhiên bị những lời này dọa, lại tức giận.
“Long Nghiên Nghiên, em có tự trọng một
chút được không, tự tiện chuyển nhà. Lại còn kết giao với một người đàn
ông không đứng đắn bên ngoài, em còn có tiền đồ gì nữa?”
Người xem nuốt nuốt nước miếng, nhận thấy sắc mặt ông chủ nhà mình lạnh đến khiếp người, chỉ hi vọng người này
đừng nói loạn nữa.
“Theo anh đi!” Người đàn ông lại muốn cướp người, mới đi được một bước, người lại nghiêng một cái, ngã xuống đất đến khó coi.
Người ngoài nhìn đến buồn cười, trong
thâm tâm người đàn ông cũng hiểu được, có kẻ kéo tay anh làm anh ngã,
nhưng ánh đèn khá tối, không nhìn rõ là ai đã ra tay.
Người đàn ông chật vật đứng lên, lạnh giọng hỏi: “Anh hỏi lại em một lần, em có về cùng anh không?” /Vô.Ảnh.80.Các…
Long Nghiên Nghiên nhún vai, mở miệng,
“Có về hay không khác gì? Dù sao các người cũng chỉ thiếu mỗi mình tôi,
chẳng ảnh hưởng gì đáng kể.”
Biểu tình người đàn ông khó coi, ánh mắt
nhìn cô đầy phức tạp. “Được! Anh chán em hết mức rồi, cái nhà này có em
hay không cũng chẳng sao, em muốn sa đọa chứ gì? Được, anh sẽ chiều ý
em, về sau em không cần phải về nhà nữa.”
Người đàn ông nổi đóa xong, biến mất như
cơn gió lốc, chỉ để lại khán giả đứng ngây ngốc, trong đó, đặc biệt là
Lệnh Quá Dương với sắc mặt âm u.
Long Nghiên Nghiên nhìn mọi người há mồm
xung quanh, thoải mái cười. “Ngại quá, anh cả của tôi tính tình không
tốt, làm mọi người sợ rồi.”
“Anh trai cô!”
Mọi người nhìn nhau, sắc mặt Lệnh Quá Dương lại dịu đi một chút.
May mà, không phải là người đàn ông trong lòng Nghiên Nghiên.
“Tôi thua, anh có gì thì hỏi đi, đừng
trợn trừng mắt nhìn tôi như thế.” Long Nghiên Nghiên nhìn người đàn ông
sau khi đưa cô về nhà, liền chiếm lấy ghế sô pha chẳng chịu đi, cứ nhìn
chằm chằm cô, như là có chuyện muốn hỏi cô vậy.
“Em có anh trai, vì sao cho đến giờ chưa từng nói cho anh biết?”
“Anh cũng không hỏi nhà tôi có những ai
mà……” Lườm gương mặt quái dị của anh, Long Nghiên Nghiên bừng tỉnh,
“Không phải anh tưởng tôi mồ côi chứ?”
“Em chỉ nói em cô đơn một mình, anh đương nhiên sẽ cho là như thế!” Giọng anh ảo não.
Nếu sớm biết người đó là anh trai cô, anh sẽ không ra tay dạy bảo, làm như thế, lần đầu tiên gặp anh vợ tương
lai, biểu hiện của mình chắc chắn sẽ để lại ảnh hưởng xấu.
“Tôi không chỉ có anh trai, còn có cha nữa.” /Vô.Ảnh..Các.81..
“Cha!” Giống như nghe được một danh từ
khó hiểu, trong nháy mắt anh ngây dại ra. Lệnh Quá Dương, mày thật đáng
đánh, chẳng những bỏ quên anh vợ, đến bố vợ tương lai cũng không chú ý,
làm thế nào mà mày làm bạn trai người ta được chứ?
Trên mặt xuất hiện một chút đau đớn, Lệnh Quá Dương mím môi, nắm lấy bàn tay nhỏ bé, nhìn người con gái kia cưới, yêu cầu giải thích. “Nói rõ đi, nhà em rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao quan hệ giữa em và anh trai lại tệ như thế?”
“Cũng không có gì, là bọn họ ghét tôi mà thôi.” Không chơi nữa, cô rút tay về.
“G