
hét em?” Lệnh Quá Dương nghĩ sâu xa nhìn chăm chú dáng vẻ quen thuộc của cô.
“Bởi vì mẹ tôi.”
Đầu anh bắt đầu hoạt động, “Em vì…… mẹ sinh em khó mà qua đời, cho nên bọn họ ghét em.”
“Thân thể mẹ tôi bị nhiễm hàn khí, không
dễ mang thai, sinh cũng rất nguy hiểm, khi sinh anh tôi, mẹ khó sinh,
sau đó cha tôi tính chuẩn bị thực hiện phẫu thuật, ai ngờ còn chưa kịp
làm, không cẩn thận lại mang thai tôi, cha kiên quyết muốn phá bỏ, nhưng mẹ không chịu, chẳng qua lúc này ông trời lại không giúp nữa, tình hình của mẹ nguy cấp, bác sĩ nói hai người chỉ có thể cứu một người, cha
chọn mẹ, nhưng mẹ lại chọn tôi.”
Cô đứng lên không hề báo trước, kéo Lệnh
Quá Dương vào phòng ngủ, đặt khung ảnh ở đầu giường vào tay anh. “Dáng
vẻ của tôi rất giống mẹ đúng không? Nhất là mái tóc ngắn.”
Càng lớn, cô phát hiện mình ngày càng giống mẹ, cô để tóc dài, chính vì không muốn nhìn thấy ánh mắt oán hận của hai người kia.
Anh dịu dàng vuốt mái tóc ngắn của cô, nhìn cô nằm trên giường ôm con thỏ bông trước ngực.
“Cha và anh rất hận tôi, vì tôi, nên mẹ
mới chết, họ tuy lạnh lùng với tôi, nhưng vẫn cho tôi ăn uống, dạy dỗ,
cho tiền tiêu vặt. Vì hi vọng nhận được tình yêu thương của họ, vì thế
tôi học cái xấu, đánh nhau với người ta, lang thang bên ngoài không về
nhà, ầm ĩ náo loạn ở bên ngoài, kết quả là tôi đã lầm, chẳng những không đạt được kết quả tôi muốn, ngược lại còn khiến họ càng giận tôi, càng
ghét tôi.” /Vô.Ảnh.82.Các…
Từ bỏ ý định muốn lấy lòng bố vợ và anh
vợ tương lai, hai tay Lệnh Quá Dương nắm chặt, toàn thân tràn đầy xúc
động muốn tung quyền, đối tượng để làm bao cát, chính là anh trai và cha trong lời từ miệng cô.
“Nhiều lần thất bại làm tôi không ôm hi
vọng nữa, cũng quyết định sống một mình, anh biết không? Từ sau khi tôi
tốt nghiệp tiểu học, tôi đã không dùng phí sinh hoạt bọn họ gửi nữa, tôi tự làm công, vừa đi học, anh xem, không cần dựa vào họ, tôi vẫn rất
khá, tôi có thể mở tiệm hoa cùng Bình Bình! Tiền gửi tiết kiệm đến giờ,
cũng đã được tám số rồi.” Hắc hắc, Thật ra cô có thể coi như là một tiểu phú bà (người con gái giàu có) đấy!
Lệnh Quá Dương vuốt khuôn mặt kiêu ngạo
của cô, thấy dưới ánh mắt quật cường của cô là thương tâm và cô đơn,
thật muốn cho cô biết, cô không cô đơn, không phải người thừa, cô có
anh, anh cũng cần cô.
“Này! Tôi cảnh cáo anh, anh đã nói chụp
ảnh quảng cáo của tôi thật đẹp rồi nhé, không được phép nuốt lời đâu,
tôi muốn để họ nhìn tôi với con mắt khác xưa, có lẽ tôi vẫn còn nuôi hi
vọng muốn làm họ chú ý đến tôi!” Cô dừng lại, dấu phiền muộn xuống đáy
lòng. “Được rồi, đã báo cáo xong.”
Thật lâu sau, Lệnh Quá Dương mới nói một tiếng. “Không còn nữa?” Không nói chuyện kẻ bạc tình kia à?
“Không! Nếu không anh còn muốn nghe gì nữa?”
Anh xoay người thở dài một hơi, giải quyết chuyện người nhà của cô trước đã, về phần kẻ phụ tình, tính sau đi.
Lệnh Quá Dương lộ ra vẻ quyết tâm của một tráng sĩ anh dũng, rồi nằm xuống bên cạnh cô.
“Anh làm gì?” Khiến người ta không khỏi tò mò hỏi.
“Đến đây đi! Anh chuẩn bị rồi.”
Long Nghiên Nghiên không hiểu hỏi. “Chuẩn bị cái gì?”
“Anh biết trong lòng em nhất định rất uất ức, rất khó chịu, để anh dùng thân thể an ủi em, em muốn làm gì anh
cũng được, hoặc là…”/Vô.Ảnh.83.Các…
Anh nhìn cô nháy mắt mấy cái: “Em ngại chủ động, thì để anh…”
Long Nghiên Nghiên nghẹn họng nhìn đến
trố mắt, trên đời này sao lại có người không biết xẩu hổ là gì như thế
chứ, một đạp đá văng thân thể nam tính bên cạnh ra.
Xoa xoa ngực, Lệnh Quá Dương tủi thân méo miệng, duỗi người với tay tìm kiếm cô. “Anh thật sự muốn an ủi em mà,
đến đây đi! Bảo bối, giường này thật thoái mái…”
“Xuống địa ngục đi!” Muốn an ủi cũng không phải là cách này.
Thấy anh như muốn lao đầu về phía trước,
Long Nghiên Nghiên ôm thỏ con nhảy ra, chơi trò anh đuổi em chạy với anh trong phòng, nhưng đa số đều là Lệnh Quá Dương bị ăn đấm và đá của cô.
Biết anh khổ tâm vì muốn chọc cười cô, người đàn ông này xông vào thế giới của cô, khiến cô không thể không động tâm.
Hai người chơi đến thở hồng hộc, một người cười lớn thành tiếng, một người thì vẻ mặt lại thống khổ.
“Không có lương tâm! Anh cống hiến thân
thể để an ủi em, em có cảm tạ anh cũng không đủ, còn quyền đấm cước đá
đánh anh thương nặng!” Cô bé này xuống tay không lưu tình, trên người
anh tám phần đều bị thương.
“Hừ hừ! Lần trước anh xuống tay, cũng không nhẹ đâu nhé!”
“Đó là vì thể hiện tình yêu sâu đậm của anh, sao có thể trách được.”
Chỉ là nói đùa, nhưng cô lại rung động, nhìn tấm lưng mạnh mẽ của anh, lòng cô mềm ra, cô đến giúp anh xoa lưng.
“Nghiên Nghiên, em thích thỏ con à?” Thấy cô như ôm bảo bối vào lòng, Lệnh Quá Dương hỏi.
“Mẹ đã mua cho tôi, nói là muốn cho đứa con gái chưa gặp mặt một món quà.”
Phụ nữ hai mươi tám tuổi, ngủ còn muốn ôm một con thỏ rách nát, là rất buồn cười, nhưng, đây là vật duy nhất có
thể chứng minh cô là một đứa bé được người ta hi vọng sinh ra.
Cô hít hít mũi, bàn tay nhỏ bé di chuyển
trên lưng anh vòng ra trước, ôm chặt anh từ phía sau: “Có lẽ, tôi