
còn
cần an ủi nữa, cho tôi mượn lưng ôm một chút.”
“Nhầm hướng rồi.” Lệnh Quá Dương kéo cô
ra trước mặt, mở rộng hai cánh tay đón nhận cô và con rối nhỏ kia, ôm cô chặt trong ngực. /Vô.Ảnh..84Các…
Miễn là cô cười vui, khổ sở thương tâm gì ném lại cho anh là được rồi, hãy chia sẻ với anh.
“Tôi nói câu này, anh không được cười tôi nhé!” Tiếng nói mang theo giọng mũi làm người ta thương cảm
“Anh hứa không cười em.”
Khuôn mặt trong lòng anh càng đỏ hơn, “Có anh thật tốt.”
Miệng hứa không cười, khóe miệng Lệnh Quá Dương lại nhếch thật cao, anh thích cô nói như vậy, lại bị bốn chữ này làm đau lòng vô cũng, thiếu tí nữa rơi ra một giọt nước mắt đàn ông.
“Có anh đương nhiên tốt rồi, nói cho em
biết, anh, bạn trai sau này của em, người đàn ông của em, cũng chính là
kẻ hèn mọn này, sẽ khiến em vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn.” Anh chỉ muốn ôm
cô, hôn cô, làm cô không khóc, không nói ra những lời làm anh đau lòng
nữa.
“Đến đây đi! Để người đàn ông của em yêu thương em, cho em biết có anh thật tốt.” Đôi mắt đen nhìn phòng ngủ, cười ái muội.
“Anh an phận đi có được không?” Cô nở nụ cười.
Một quyền đấm vào bụng anh, nhưng lực cũng rất nhẹ.
“Đừng như vậy, em thử sẽ biết……”
Không khí vui vẻ bỗng bị một tiếng ùng ục cắt ngang, biểu tình Lệnh Quá Dương bỗng trở nên quái dị.
“Làm sao vậy?” Thấy mặt anh bỗng trắng bệch, Long Nghiên Nghiên lo lắng đứng lên, cô xuống tay rất nhẹ mà!
Lại một tiếng ùng ục nữa, lúc này ngay cả Long Nghiên Nghiên cũng nghe thấy rõ.
Cô kinh ngạc ngó nơi phát ra tiếng – nhìn bụng Lệnh Quá Dương, không phải là……
Anh mắng vài tiếng, “Đúng, như em nghĩ đấy……”
Cái rượu quỷ kia bắt đầu lên men. /Vô.Ảnh..Các.85..
Long Nghiên Nghiên cười đến ngã xuống ghế sô pha, cái mông của anh như bị lửa đốt vọt vào toilet, lòng lại ấm vô cùng.
Nhìn người này cậy mạnh uống bừa, vẫn chạy đi lục ngăn kéo, tìm thuốc dạ dày cho anh!
)(++)
Đến trước cánh cổng to lớn, đầu tiên là
Lệnh Quá Dương nhìn bốn chữ, tập đoàn Long Đằng, lại đánh giá phong cách tòa nhà này, anh thấy được cha vợ tương lai của anh cũng có chút tài
năng trên thương trường.
Nhưng, cũng chỉ là một người cha thất bại, anh cười lạnh.
Ánh mắt miễn cưỡng chuyển đến trên người một cô gái trực ban: “Xin chào, tôi muốn gặp chủ tịch của quý công ty.”
“Xin hỏi, tiên sinh có hẹn trước không?” Cô gái trực ban bị ánh mắt mê người của Lệnh Quá Dương nhìn, trong lòng bối rối.
“Không.” Anh lạnh lùng trả lời.
“Thật xin lỗi, không hẹn trước……” Tuy là soái ca, nhưng không thể đặc xá được.
“Tiểu thư, xin cô thông báo trước một
tiếng, nói tôi muốn nói chuyện về lệnh ái với Long chủ tịch.” Anh đánh
cuộc, đánh cuộc người đàn ông kia có phải thật sự không cần con gái mình không.
Dưới ánh mắt cầu xin của Lệnh Quá Dương,
cô gái trực ban bấm điện thoại, nói ngắn gọn, sau năm phút, máy bàn vang lên, cô gái mang vẻ mặt kinh ngạc nghe xong chỉ thị.
“Thế nào?” Lệnh Quá Dương đã có đáp án trong lòng.
“Chủ tịch mời anh đi lên.”
Thang máy lên tầng đặc biệt, Lệnh Quá Dương đi theo thư ký, đi đến trước văn phòng chủ tịch.
“Chủ tịch, tổng giám đốc, Lệnh tiên sinh đến.” Thư ký gõ cửa, ra dấu tay ý nói Lệnh Quá Dương đi vào. /Vô.Ảnh..Các.86..
Trước bàn làm việc là một người đàn ông
trung niên đầu bạc thưa tóc, hai mắt sắc bén nhìn thẳng Lệnh Quá Dương,
bên cạnh người đàn ông trung niên là một gã tương đối trẻ tuổi đang
đứng, người này Lệnh Quá Dương đã gặp qua đêm đó.
“Cha, người lêu lổng với Long Nghiên Nghiên ở khách sạn chính là tên đàn ông này.”
Long đại ca với Lệnh Quá Dương tràn ngập đối địch và tức giận.
Thú vị nhỉ, Lệnh Quá Dương sờ sờ cằm,
đánh giá qua lại một già một trẻ này, xem bộ dáng mím môi tức giận của
họ, có lẽ bọn họ không ghét Nghiên Nghiên như ở mặt ngoài.
“Lệnh tiên sinh, nghe nói anh và Nghiên Nghiên đang qua lại à?” Long chủ tịch bình tĩnh nói.
“Vâng.”
“Anh nói đi! Muốn bao nhiêu tiền mới bằng lòng rời con gái của ta?”
“Tiền ư? Long chủ tịch, người xem tôi là gì?” Lệnh Quá Dương không vui hỏi.
“Anh bắt cóc Nghiên Nghiên, mục đích để nó rời Long gia, không phải là vì tiền sao?”
Sắc mặt Lệnh Quá Dương tối sầm, anh lạnh
lùng nói: “Các người cuối cùng có thật lòng quan tâm đến Nghiên Nghiên
không? Một người là cha cô ấy, một người là anh trai cô ấy, lại không
biết vì cô ấy không chịu nổi các người coi thường, mới đi khỏi cái nhà
đó.” Anh vốn muốn nói chuyện thật tốt, kết quả vẫn là tức giận.
Hai người bị mắng lúc này mới bừng tỉnh khi biết nguyên nhân.
“Tôi nghĩ các người ngay cả việc cô ấy
chuyển nhà lúc nào cũng không rõ?” Lệnh Quá Dương tiếp tục châm chọc
khiêu khích, “Ông còn dám nói Nghiên Nghiên là con gái ông? Nếu các
người là người nhà của cô ấy, sao việc cô ấy không động đến tiền sinh
hoạt các người đưa cho cô ấy cũng không biết?”
“Không động đến?” Long chủ tịch giật mình nhìn con trai.
“Các người đi điều tra sẽ biết chuyện tôi nói là thật hay giả, từ khi Nghiên Nghiên tốt nghiệp tiểu học đã bắt
đầu đi làm, hoàn toàn dựa vào khả năng của mình để kiếm tiền trang trải
cuộc sống.”
Lời của Lệnh Quá Dương kh