
ổ thẹn cúi đầu, “Tôi xin lỗi anh, người lúc trước trộm ảnh là tôi.”
Một lát sau, giọng nói bình tĩnh của Lệnh Quá Dương từ từ rơi xuống đỉnh đầu Sử An. “Vì sao lại làm thế?”
“Tháng trước, tôi đánh bạc, thua sạch
tiền tiết kiệm, còn bị người ta lập bẫy mượn ngân hàng mấy trăm bạn, sao đó, Khương Tâm Dĩnh đến tìm tôi, nói chỉ cần tôi lấy được những bức ảnh đó, cô ấy sẽ giúp tôi trả hết nợ ở ngân hàng tư nhân.”
“Cho nên cậu đồng ý, cũng không nghĩ đến giao tình nhiều năm của chúng ta.”
Người Sử An khẽ run, hổ thẹn đến muốn
khóc, ông chủ dù trẻ tuổi, nhưng đối xử với anh rất tốt. “Xin lỗi, ông
chủ, tôi…… Còn có vợ, con nhỏ, Khương Tâm Dĩnh ra giá rất hấp dẫn, cho
nên tôi……”
“Sử An.” Lệnh Quá Dương giữ vai anh, nhìn anh mỉm cười, “Thật ra, cho dù cậu không nhận và xin lỗi tôi, tôi cũng
sẽ không trách cậu đâu.” Chuyện cũng đã xong rồi mà.
Sử An cảm động, rơi lệ, râu xồm run run, “Xin lỗi, ông chủ, lần sau tôi sẽ bỏ cờ bạc.”
“Mau về đi, người nhà cậu còn đang chờ
đấy!” Nhắc đến người nhà, anh đã nghĩ đến Nghiên Nghiên, lòng ngứa ngáy
liền hành động, phải thường xuyên đến nhà cô, xem cô có lén lút mang
sinh vật không phải giống cái về nhà hay không.
Vừa chuẩn bị hộ tống con chim bồ câu lặn
lội đường xa lên mái nhà nghỉ ngơi, tiếng chuông điện thoại bỗng vang
lên trong phòng làm việc.
Mày rậm khẽ nhíu, đã mười giờ rồi, người nào còn gọi đến vào giờ này?
Lệnh Quá Dương nhấc điện thoại, sắc mặt
tối sầm, đáng chết, Khương Tâm Dĩnh kia vẫn chưa từ bỏ ý định, không nên làm chuyện đoạn tuyệt như thế chứ?
Dám bắt cóc Nghiên Nghiên bắt anh giao
phim ra, còn muốn anh lấy Khương Tâm Dĩnh làm nữ chính chụp lại lần nữa, cô ta nghĩ mình có thể uy hiếp được anh sao?
Lúc này, điện thoại của anh vang lên, anh mở máy, là một giọng nam xa lạ mà nhã nhặn.
“Xin hỏi, anh là người thân của Nhâm Vũ Tiệp à……”
(**__**)
Không khí tràn ngập mùi ẩm mốc, hai người phụ nữ bị trói tay chân ở một góc.
Dường như không phải là con tin, hai người này chỉ nhàn nhã nói chuyện phiếm về việc nhà.
“Không thể nào? Em là em họ…… anh Dương?”
“Em chuyển đến đây làm quen với chị
Nghiên Nghiên, cũng là yêu cầu của anh họ, khi đó em đang tìm nhà trọ,
anh họ em muốn chị và em ở cùng một nơi, để khi anh ấy không có ở đó, em có thể bảo vệ chị.” /Vô.Ảnh..Các93…
Long Nghiên Nghiên thật muốn mở cái đầu
Lệnh Quá Dương ra, nhìn xem bên trong nhét cái gì, một người yếu ớt như
thế, ngay cả con gián cũng sợ lại sai đi bảo vệ, chăm sóc cô?
Có lầm hay không!
Nhâm Vũ Tiệp thầm cười, đương nhiên hiểu
suy nghĩ của cô, “Chị Nghiên Nghiên ở một mình ở nơi hỗn loạn như thế,
khi đó chị lại chưa quen thân với anh ấy, cho dù anh ấy muốn chăm sóc
chị cũng không tiện, chỉ có nhờ em, không nói đến quan hệ của bọn em,
chính là vì không muốn chị cảnh giác.”
Long Nghiên Nghiên bĩu môi, “Người này được lắm, chị còn lớn hơn anh ta, chẳng lẽ không biết tự chăm sóc mình sao?”
“Anh họ rất quan tâm đến chị mà! Hắc hắc, lại nói cho chị Nghiên Nghiên chuyện này, chuyện có liên quan đến chị
nhưng anh họ không cho phép nói với chị.” Nhâm Vũ Tiệp nói về nguyên do
người nào đó bị chảy máu cam.
Long Nghiên Nghiên ngạc nhiên, về sau lại không dám tin, rồi cười ha ha, trong gian phòng toàn là tiếng nói tiếng cười của phụ nữ, hai con tin không hề có dáng vẻ của con tin, cười đùa
ầm ĩ.
Vài tên đàn ông canh gác bên ngoài tự nhiên bất mãn, cửa bị đá văng, mấy gã bước đến chỗ các cô.
“Bọn mày ầm ĩ muốn chết, im lặng cho tao!”
Long Nghiên Nghiên nhìn ra ngoài cửa, bên ngời có rất nhiều gã trông coi, hiển nhiên là đã có chuẩn bị.
“Ông anh này, xin hỏi anh vì sao lại muốn bắt chúng tôi?” Hỏi không quên lễ nghĩa, dù đối tượng là cướp, Nhâm Vũ
Tiệp vẫn rất khách khí.
“Không phải bắt mày, là bắt nó!” Ánh mắt dâm đãng của tên đàn ông di động trên người Nhâm Vũ Tiệp.
Đứa con gái đeo kính này, đôi chân dài dưới làn váy như ẩn như hiện, khiến người ta ngứa ngáy khó chịu. /Vô.Ảnh..Các..94.
“Các anh muốn bắt tôi làm gì?” Long Nghiên Nghiên nghĩ cách trốn thoát trong lòng.
“Tao chẳng rõ nữa, đại ca có lời, muốn chúng tao nghe dặn dò của Khương tiểu thư, cô ấy muốn tao bắt bọn mày thì bắt thôi!”
“Quả nhiên lại là cô ta!” Long Nghiên
Nghiên lẩm bẩm nói, nhớ đến chỗ dựa xã hội đen sau lưng cô ta. “Khương
tiểu thư có nói muốn chúng tôi ở đây bao lâu không?”
“Đến khi cần thả bọn mày, tự nhiên sẽ có
thông báo, tao khuyên chúng mày đừng có đùa, ngoan ngoãn nghe lời, phối
hợp với tao thì tốt hơn.” Dục vọng tràn ngập ánh mắt tên đàn ông, đầu
tiên nhìn về Long Nghiên Nghiên xinh đẹp diễm lệ, lại nhìn về đường cong trên người Nhâm Vũ Tiệp.
Long Nghiên Nghiên ghét nhất là cái ánh mắt suồng sã này, giống như cô và Vũ Tiệp không mặc quần áo vậy.
Nụ cười dâm loạn xuất hiện trên mặt gã đàn ông, gã đến gần Nhâm Vũ Tiệp, một tay không khách khí sờ lên ngực cô.
“Buông ra, anh…… anh muốn làm gì?” Giọng nói của Nhâm Vũ Tiệp khủng hoảng cực độ, kích thích khát vọng chinh phục của đàn ông.
“Có sẵn hai người phụ nữ ở đây, không cho anh chạm vào vài cái thì thật tiếc lắm! Dù sao A