
gì đâu, những thứ kia sớm đã bị cô phủi đi rồi.
“Mặc kệ nó.” Lệnh Quá Dương ôm Long Nghiên Nghiên, nhìn con khỉ nhảy coi như trả đũa.
Một bàn tay không biết ở đâu ra, chạm vào thân hình đang nhảy nhảy kia: “Nhâm tiểu thư, không sao đâu, cô đừng lo…”
Người phụ nữ đang trong trạng thái
điên cuồng, không nghe thấy giọng nói trầm thấp phía sau, chỉ biết trên
vài có một vật cứng đặt lên, cô kêu càng to, xuất luôn tuyệt chiêu “sát
thủ” với vật đáng sợ đó.
“Phịch!”
Một tiếng thật lớn vang lên, người
đàn ông mặc âu phục tứ chi nằm thẳng trên mặt đất, bị quật ngã trong
nháy mắt, cái hộp nhỏ trong tay anh rơi ra.
Thời gian, dừng lại. /Vô.Ảnh..Các.101..
Ngoài tiếng côn trùng, tiếng ếch kêu, ba người đều nín thở, tầm mắt dừng trên người đàn ông khốn khổ vô tội,
nhưng, không phải nhìn không mặt bị đau của anh, mà là…
Chiếc hộp nhỏ kia lăn vòng trên bụng
người đàn ông, nắp hộp lập tức bung ra, một chiếc bánh ngọt không e dè
trượt ra, đổ xuống một chỗ.
Vừa hay, đúng lúc, dính luôn tại vị trí quan trọng giữa hai chân người đàn ông.
Gió lạnh thổi nhẹ trên mặt hai nam hai nữ, lại không thổi đi sự ngượng ngùng kia.
******
Khi Long Nghiên Nghiên về nhà, đã qua nửa đêm.
Ánh mắt dịu dàng, Lệnh Quá Dương
nghiêng nhìn cô bé đang ngủ say, cái miệng nhỏ xinh hơi mở ra theo quy
luật thở, anh mỉm cười, không nhịn được cúi đầu hôn người đẹp say ngủ.
Cửa kính xe phát ra hai tiếng cốc cốc, không ngờ lại là hai gương mặt vừa lo lắng vừa tức giận.
Hai người này không phải ai khác,
chính là cha và anh trai của Long Nghiên Nghiên, trước khi anh hùng cứu
mỹ nhân, Lệnh Quá Dương đã báo cho họ biết việc Long Nghiên Nghiên gặp
chuyện không may.
“Cẩn thận một chút, đừng đánh thức Nghiên Nghiên.” Anh để anh trai Long Nghiên Nghiên ôm lấy cô.
“Vì sao Nghiên Nghiên lại bị người ta bắt cóc?” Ông Long thấp giọng hỏi.
Lệnh Quá Dương dùng cách tự thuật đơn giản nhất kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối, cũng nói ra cuối cùng mọi
việc được giải quyết thế nào.
“Tìm người phụ nữ tên Khương Tâm Dĩnh kia.” Ông Long liếc mắt nhìn con trai một cái, khí lạnh có thể cảm nhận được rõ ràng.
Dám đụng đến con gái của ông, ông sẽ dùng sức ép của giới chính trị, cho người đàn bà kia không thể ở lại Đài Loan luôn.
“Cám ơn cậu đã cứu con gái ta.” Ông
Long mở miệng cảm tạ, lập tức lại giận dữ nghiêm mặt nói: “Ta muốn đưa
Nghiên Nghiên về nhà, ta muốn chăm sóc nó thật tốt.”
“Xin cứ tự nhiên, Nghiên Nghiên sẽ
rất vui.” Lệnh Quá Dương không phản đối chút nào, thậm chí còn cười nhìn theo cô được Long đại ca ôm vào trong xe.
“Ta nghĩ cậu sẽ cướp người với ta.” Ông Long kinh ngạc nhìn Lệnh Quá Dương.
Lệnh Quá Dương lắc đầu, từ từ nói:
“Chăm sóc Nghiên Nghiên thật tốt, nhắc cô ấy, vài ngày sau đến phòng làm việc lấy chi phiếu, là cát-sê quảng cáo; Còn nữa, trong phòng cô ấy
thuê có một con thỏ và bức ảnh chụp vợ ông, đó là bảo bối của cô ấy, hai người phải nhớ mang đi! Chìa khóa ở trong ba lô của cô ấy.”
“Cậu đây là……”
“Tôi phải rời Đài Bắc một thời gian.” Lệnh Quá Dương trả lời.
“Đi bao lâu? Nghiên Nghiên biết không?”
“Vài tuần thôi!” Lệnh Quá Dương
nhướng mày, cười toan tính, “Giúp tôi nói với Nghiên Nghiên, nói tôi
phải phụng chỉ của mẫu thân, về nhà xem mắt.”
Xem mắt?
Ông Long ngẩn ra.
Người này có Nghiên Nghiên rồi còn chạy đi xem mắt!
Lệnh Quá Dương, ngược lại còn cười to.
Bạn gái yêu dấu của anh, bà xã tương lai, đừng làm anh thất vọng nhé!
ình thân đến muộn, cuối cùng Long Nghiên Nghiên đã đợi được đến ngày này.
Lúc đầu cô còn tưởng đang mơ, khi cô
mở mắt ra, nhìn thấy cha và anh trai bên cạnh, cha quan tâm hỏi cô có
thoải mái không? Giọng nói vẫn như cũ, nhưng anh trai còn đích thân
xuống bếp nấu cháo cho cô, cô kinh ngạc đến mức nói không ra lời, chỉ sợ một khi mở miệng, sẽ tỉnh khỏi giấc mộng này.
Cuộc sống thế này là ước mơ tha thiết của Long Nghiên Nghiên. Cô rất vui mừng, nhưng đáy lòng lại có vô số tia phiền muộn.
Người nào đó bắt chước cô chẳng nói một tiếng đã đi, người đàn ông kia đã thành công, khiến cô hiểu được cô nhớ anh thế nào.
Nhưng mà…… Về nhà xem mắt? Chẳng phải luôn miệng nói thích cô, chỉ cần cô, thế mà về nhà xem mắt cái gì!
“Đáng chết!” /Vô/Ảnh/Các3/
Đúng, cực kỳ đáng ghét, khiến cô tức
giận, rất giận, hận không thể tự tay bóp cổ anh, người đàn ông này sao
lại sau khi chiếm được lòng cô, lại phủi phủi mông bỏ chạy lấy người,
trở về nhà gặp đối tượng xem mắt của anh?
“Đáng chết! Long Nghiên Nghiên, cô có nghe thấy tiếng tôi không?” Ở gần đó, Viên Thu Bình đoạt lại bông hoa
bách hợp đang bị hủy dưới tay Long Nghiên Nghiên.
“Bình Bình, cô dám lấy hoa của tôi?”
“Tôi lấy đấy! Cô nhìn hung khí trong
tay cô kìa, muốn cô tỉa lại, chứ không phải nói cô cắt cả nụ hoa đâu, cô muốn chúng ta bán gì đây, bán cành à?” Viên Thu Bình như bị động kinh
nói.
Ngày đầu tiên như vậy, ngày hôm sau
cũng như vậy, một tuần đã không biết bao nhiêu hoa bị phá hủy trong tay
Long Nghiên Nghiên, là tiền, tiền đấy! Ôi tiền cứ thế mà bay đi.
“Tôi không biết cô và Lệnh Quá Dương
kia xảy ra chuyện gì, nhưng x