
a rất nổi tiếng?” Long Nghiên Nghiên ngạc nhiên, dọc theo đường đi nghe không ít người dùng giọng nói tôn sùng kể về Nhâm Bảo Đường.
“Cháu có để ý những lá cờ treo đầy bên đường không?” Bác gái hỏi lại cô.
“Dạ, có phải đang có sự kiện gì đúng không?”
“Ở nơi này của chúng tôi cũng không
phải nhộn nhịp tấp nập gì cho cam, được mỗi đạo quán võ quán là nhiều
nhất.” Bác gái cười cười, “Ở đây hai mươi mấy năm trước, lúc ấy chỉ có
một Giang Hồ Võ Đạo Quán, bên trong có một vị sư phụ danh tiếng vang
dội, không ít đệ tử tìm đến, về sau đệ tử cũng có thành tích tốt, từ đó
danh tiếng của đạo quán bay xa, rất nhiều nhân vật chính thương nổi
tiếng cũng đến đạo quán học vài chiêu phòng thân, về sau, gần đó các võ
quán mở ra liên tục, cạnh tranh kịch liệt, vài năm sau, chủ còn sót lại
bốn võ quán này là có thể phân cao thấp với Giang Hồ Võ Đạo Quán.”
Bác gái chỉ vào bốn màu cờ đỏ trắng
xanh vàng. “Năm nào đó đã có người đề nghị, các võ quán tự đề cử ra năm
đệ tử giỏi nhất để thi đấu, trao đổi để làm tăng khả năng rèn luyện,
cạnh tranh cũng tốt, từ đó về sau, cứ lấy chu kỳ hàng năm, sẽ tổ chức
một cuộc đấu trong hai ngày, những lá cờ đó là dùng để phân biệt các
phái.”
Long Nghiên Nghiên “A” thật to một
tiếng, mặc dù hiểu được sự tồn tại của lá cờ kia, nhưng vẫn khó hiểu:
“Vậy việc này có quan hệ gì đến người nhà Nhâm gia?”
“Giang hồ Đạo Quán, chủ yếu do người nhà Lệnh gia và Nhâm gia quản lý.”
Nhâm và….. Lệnh?
Long Nghiên Nghiên nhíu đôi mày thanh tú lại, nghĩ đến cái tên kia lại hận nghiến răng.
Nhìn các lá cờ xung quanh, Long Nghiên Nghiên phát hiện ra điểm quái dị: “Nhưng, vì sao lại không có cờ của Giang Hồ Đạo Quán?”
“Giang hồ không cần danh tiếng gì, vì nó là tốt nhất rồi.” Mấy năm liên tục đều là quán quân, chỉ có á quân,
và hạng ba là thay người.
Long Nghiên Nghiên còn muốn hỏi vì
sao bác gái lại có khí chất đến thế, chỉ thấy thoáng chốc bác gái đã rẽ
vào một ngõ nhỏ, cô liền đuổi theo.
Bác nắm lấy cổ áo của một người trẻ
tuổi. “Dám ăn trộm trước mặt ta, tên tiểu tử ngươi đến từ vùng khác à?
A… lại còn dám lấy móng tay cào ta!”
Trước sau không đến năm giây, bác gái đã dễ dàng đè người kia lên tường, lấy được ví tiền anh trộm.
Long Nghiên Nghiên chợt hiểu, nơi này võ quán san sát, nói không chừng toàn là cao nhân ngầm!
/Vô/Ảnh/7Các/
Theo sự dẫn đường của bác gái, hai người cùng nhau đến Nhâm Bảo Đường.
Bỗng dưng có một cái bóng đen chạy
ra, đến chỗ Long Nghiên Nghiên, không, là bác gái phía sau, chưa kịp
nhìn thấy gì, bác gái đã kéo bóng người lại đó, Long Nghiên Nghiên nhìn
lại cẩn thận, là một người đàn ông.
“Bà xã San San, em chạy đi đâu thế,
không phải nói đi mua báo à, sao mà lâu vậy? Em không biết ông xã thân
yêu của em lo lắng nhiều lắm sao?”
Bác gái muốn kéo người đàn ông đang
ôm mình thật chặt ra, lại sợ làm anh bị thương, chỉ có thể đỏ mặt nói:
“Anh anh anh, đừng có làm mất mặt như thế được không? Em dẫn người đến
Nhâm Đường Bảo nên về chậm, anh bớt lo đi.”
“Không được, không được, hừng đông em đã ra ngoài rồi, trời sắp tối mới về, anh chờ em đã một giờ ba mươi….”
Người đàn ông ngừng thở, híp mắt nhìn chằm chằm vết cào sưng đỏ dài năm
xăng-ti-met, mà khoan, chính xác là không đến một xăng-ti kia: “Bà xã
San San, em lại dám để mình bị thương, em em em …” Anh thở dốc, lại thở
dốc, ngực đau muốn rơi lệ.
“Trời ạ! Em xin anh, đừng thế chhu1.” Bác gái dùng sức bịt miệng người đàn ông lại, không để cho anh khóc
khóc gào gào, bà thoáng nhìn qua vẻ mặt giật mình của Long Nghiên
Nghiên, cười xin lỗi. “Thực xin lỗi, Nghiên Nghiên, đây là chồng bác,
ông ấy có tật xấu là hay kích động, nhất là thấy người bị thương chảy
máu.”
“Không sao.” /Vô/Ảnh/8Các/
Long Nghiên Nghiên cười xấu hổ, nhưng phía sau lại xuất hiện tiếng nói quen thuộc.
“Mẹ, mẹ lại làm mình bị thương rồi chọc ba khóc à!”
Long Nghiên Nghiên nhìn theo tiếng nói. “Vũ Tiệp?”
Nhâm Vũ Tiệp cũng kinh ngạc, “Chị
Nghiên Nghiên, hiệu suất của chị nhanh ghê, hôm qua em mới về, hôm nay
chị đã đến.” Sức quyến rũ của anh họ thật kinh khủng nhỉ!
“Em vừa mới gọi…… mẹ?” Long Nghiên Nghiên nhìn bác gái vừa mới dẫn đường cho mình.
Thì ra, bà chính là cao thủ Không Thủ Đạo Má Nhâm, cũng là một trong các sư phó của Giang Hồ Đạo Quán.
Long Nghiên Nghiên cứng họng líu lưỡi, bên cạnh mình đúng là tập hợp toàn cao thủ a!
Hành lý vừa đặt xuống, Long Nghiên
Nghiên đã bị Nhâm Vũ Tiệp kéo ra ngoài. “Vũ Tiệp, không phải đến giờ ăn
cơm tối rồi sao, em dẫn chị đi đâu?”
Đi qua một con đường mòn, nơi này cô lại không quen, chỉ có thể mặc cho Nhâm Vũ Tiệp kéo cô đi.
“Đương nhiên là đi gặp anh họ rồi!
Chị lặn lội xa xôi đến, đừng nói cho em biết chị không muốn nhìn người
kia chút nào nhé, cái người làm cho anh họ nóng lòng về xem mắt ý?”
“Anh ta…… thật sự đi gặp đối tượng
xem mắt kia?” Trong lòng như bị nhéo, câu thề son sắt kia vẫn còn văng
vẳng bên tai cô, tên đáng chết này đúng là đang đùa với cô sao?
“A! Bọn họ ở phía trước kìa, chị nhìn đi, người con gái trong lòng anh họ là người anh ấy đặc biệt về gặp đấy.”