
chủ tịch tập
đoàn Long Đằng.”
Một bàn đầy người, khi Lệnh Quá Dương nói xong, cả đám mở miệng thật lớn giật mình sửng sốt.
Biết ba cô là chủ tịch tập đoàn Long Đằng có cần tỏ vẻ như vậy không? Đương nhiên không phải vậy, quan trọng là cô họ “Long”!
Ông ngoại vui mừng mà khóc, ông nắm
lấy tay người bạn già, hứng thú nói: “Long, Long, Long, Nhâm phu nhân bà nghe thấy không? Con bé họ Long đấy!”
Ô ô ~~ Quá nhi nhà ông thật đúng là
không chịu thua kém, không phụ sự kỳ vọng đã tìm được Tiểu Long Nữ!
/Vô/Ảnh/Cá15c/
Lệnh Quá Dương thì thầm bên cạnh Long Nghiên Nghiên đang không hiểu ra sao, giải thích: “Ông ngoại, bà ngoại
anh là fan tiêu biểu không thể tiêu biểu hơn của Kim Dung.”
Long Nghiên Nghiên nháy mắt, lại nháy mắt, nghe có vẻ không hiểu.
Lệnh Quá Dương lại lớn tiếng tuyên bố một lần nữa, “Quên nữa, ngay cả tuổi của Nghiên Nghiên cũng là long
(rồng)! Đúng rồi! Lớn hơn cháu hai tuổi, ông ngoại, bà ngoại, đây chính
là Tiểu Long Nữ thật, mọi người có muốn hay không?” Hắc hắc, tin ông
ngoại, bà ngoại sẽ dốc hết toàn lực, để anh thuận lợi rước Nghiên Nghiên qua cửa.
Long Nghiên Nghiên cuối cùng cũng hiểu ý anh, Dương Quá, Tiểu Long Nữ?
Bị ánh mắt quỷ dị của hai ông bà chiếu đến, Long Nghiên Nghiên nổi da gà.
Đợi chút! Cô nghĩ đến một chuyện. “Lệnh Quá Dương, anh nhỏ tuổi hơn em!”
(**_))
Đêm đó, Long Nghiên Nghiên bị một đám người tính kế, đưa vào ở Giang Hồ Đạo Quán.
Nhìn bên ngoài, đường xá vắng vẻ là
điển hình của kiến trúc Nhật Bản xưa, diện tích vô cùng lớn, tầng một là đạo trường dùng để giảng bài và luyện tập, tầng hai không khác với bình thường lắm.
“Anh còn nhỏ hơn em, chết tiệt, sao
anh không nói sớm?” Tình yêu chị em là bình thường, nhưng cô tự nhận còn chưa đến trình độ có thể tiếp nhận được, “Trời ơi, anh vốn đã biết em
lớn hơn anh, nhưng anh lại lừa em, hai mươi sáu tuổi đấy! Nhưng đã ra xã hội vài năm rồi mà, trời ơi, sao lại nhỏ thế chứ?”
Từ khi vào cửa đến bây giờ, người con gái này càng không ngừng líu ríu, không một khắc dừng lại nghỉ ngơi.
Nụ cười trên mặt Lệnh Quá Dương bỗng
biến mất, hai cánh tay ôm lấy người con gái đang chịu đả kích, muốn cô
đừng bỏ qua sự tồn tại của anh nữa. “Nghiên Nghiên, tuy anh ít hơn em
hai tuổi, nhưng không thể phủ nhận, có rất nhiều chuyện, anh thành thục
hơn em, em còn phải dựa vào anh, không phải sao?”
Dựa vào anh?
Long Nghiên Nghiên liếc mắt một cái, không đúng, không đúng, hiện tại có rất nhiều chuyện không đúng.
Có lẽ là tính trời sinh của phụ nữ,
khi biết anh nhỏ hơn mình, thì phải bảo vệ và chăm sóc anh chứ không
phải dựa vào anh, nhưng thật đáng buồn, thân thủ người đàn ông này rất
tốt, căn bản chẳng cần đến cô bảo vệ.
/Vô/Ảnh/16Các/
Cô lại ngẩn ra.
Lệnh Quá Dương tức giận, đơn giản cúi đầu dùng sức hôn cô, để tâm tư cô đặt lại lên người mình, trái tim cô,
trong mắt cô, chỉ có thể có mình anh, xa nhau một tuần, anh nhớ cô đến
đau lòng, cái hôn này là để bồi dưỡng lại.
Bông Long Nghiên Nghiên thiếu không
khí mà thở hổn hển ra, bị đôi má ửng hồng của cô hấp dẫn, anh tham lam
muốn hôn thêm cái nữa.
“Đừng tưởng đem nhỏ tuổi mà đẩy anh ra, ngoài điểm ấy, anh tự tin cái gì cũng mạnh hơn em.”
“Anh anh…… anh……” Long Nghiên Nghiên còn đang thở sâu.
“Anh đẹp trai, anh phong độ, anh chân thành với em, muốn lấy anh đúng không?”
Cô khẽ hít vào, mắng: “Lấy cái đầu
anh! Em không cần phải lấy tên đàn ông từ đầu đến cuối toàn lừa em, ngay từ đầu anh đã có ý đồ tiếp cận em, anh … ưm…”
Long Nghiên Nghiên lại bị người ta bịt miệng, hai mắt trừng to nhìn người đàn ông miệng lưỡi dẻo quẹo.
“Biết vì sao anh lừa em không, nói
anh về xem mắt không?” Lệnh Quá Dương dùng ngón tay vuốt mái tóc cô, cảm xúc vẫn mềm mại như thế, ai~~ thật là nhớ mái tóc dài xinh đẹp kia.
“Anh muốn biết mức độ em quan tâm đến anh nhiều hay ít? Nếu em ghen tỵ, tức giận, có thể đến tìm anh không?
Em biết không? Không phải chỉ có phụ nữ thích đàn ông nói ngọt ngào, đàn ông cũng cần mà!” Hơn nữa nghĩ đến cô cũng từng vì một gã đàn ông mà
cắt mất mái tóc dài của mình, cả người anh lại không thoải mái, cần an
ủi.
“Không được người mình thích đáp lại, anh rất không vui, nhưng dầu gì em cũng đã đến, ít nhất lòng anh cũng
được an ủi phần nào.”
Long Nghiên Nghiên vùi vào trong lòng anh, vấn đề tuổi tác đã bị cô ném ra sau đầu, cô không biết anh lại bất an như thế, khát vọng được yêu như thế.
Cô không giống anh, lớn lên trong một hoàn cảnh ấm áp như thế, cho nên anh mới có thể mạnh dạn nói ra tình
cảm của mình mà không hề kiêng dè. Cô thì không được tự nhiên, nói không nên lời chữ yêu đó, thật sự là người đàn ông đáng giận, dùng cách làm
nũng này để ép cô nói lời yêu thương.
“Chờ anh đánh tanhg trận này… anh
muốn nghe gì em đều nói, được chưa?” Coi như là khích lệ đi, cô biết anh là một trong những người Giang Hồ chọn để thi đấu.
Lệnh Quá Dương nâng cằm cô lên, chăm
chú nhìn khuôn mặt đỏ ứng thiếu tự nhiên của cô, nén lại mừng rỡ trong
lòng, quyết tâm nói: “Yên tâm đi, có phẩn thưởng như thế chờ anh, anh
nhất định sẽ tanhg, anh sẽ giành quán quân