XtGem Forum catalog
Bách Biến Tiểu Mỹ Nhân

Bách Biến Tiểu Mỹ Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323592

Bình chọn: 8.5.00/10/359 lượt.

h lỗ mãng của mình hơn, cô biết các vị trưởng bối vây quanh đánh giá

vì sự thô lỗ của mình, nói vậy thì điểm sẽ rất thấp, vì người có tuổi

thường hay lo đến danh tiếng và mặt mũi của dòng họ.

“Thật có lỗi, cháu biết hành vi của

mình hôm nay khiến mọi người mất mặt, khiến Nhâm Bảo Đường và Giang Hồ

Đạo Quán gặp rắc rối, cháu xin lỗi mọi người.” Long Nghiên Nghiên mới

nói xong, lại xuất hiện ánh mắt tràn đầy vui vẻ ngoài ý muốn.

“Cô bé đừng nói xin lỗi, gia gia ta

còn muốn khen cháu đánh rất hay, tiểu tử thối đánh đánh đòn, tưởng cánh

dài vững chắc rồi, ra ngoài là không về nữa, sớm nên có người thay ta

dạy dỗ nó.” Ông ngoại Lệnh Quá Dương, cũng là ông nội Nhâm Vũ Tiệp, cười hứng thú nói.

“Đúng là, gọi nó về nhà đấu vài trận

cũng không chịu, trẻ tuổi, thể lực còn tốt hơn sư huynh, thúc thúc chúng ta, rõ ràng là xem thường chúng ta mà…” Vài người đàn ông trung niên

kêu to, “Úi, Phượng Hoàng, sao cô đá tôi…”

Không quan tâm đến người đàn ông đang khóc thét, người phụ nữ ngoại quốc tóc vàng mở miệng, “Hi vọng cháu

đừng bị dọa bởi sự náo động của chúng ta, chúng ta tuy chỉ là đệ tử của

Giang Hồ Đạo Quán, nhưng cũng là trưởng bối nhìn Quá nhi lớn lên từ bé,

ta có thể gọi cháu là Nghiên Nghiên không?”

Được Long Nghiên Nghiên đồng ý, người phụ nữ ngoại quốc tiếp tục dùng tiếng Trung nói: “Nghiên Nghiên, Quá

nhi và đại sư phụ tính tình đều ngang cố như nhau, nhưng Quá nhi có vẻ

nghiêm trọng hơn chút.”

Đại sư phụ trong miệng người phụ nữ,

cũng chính là Ông Lệnh, ho thật mạnh một tiếng, dường như không hài lòng khi bị người ta nói vậy.

Người phụ nữ ngoại quốc cười trêu

nói: “Người nhà Lệnh gia với bạn đời tương lai nhất định phải là nhất

kiến chung tình, đại sư phụ, trưởng bối đại sư phụ cũng thế, nhưng, Quá

nhi cố chấp lại chỉ cười nhạt với cái truyền thống này, lần này nó trở

về, khi tuyên bố tìm được đối tượng, chúng ta rất tò mò với người khiến

nó ‘nhất kiến chung tình’, vừa thấy cháu, quả nhiên vừa có khí chất lại

xinh đẹp, khó trách Quá nhi không cầm lòng được.”

Mặt Long Nghiên Nghiên đỏ hồng lên. /Vô/Ảnh/13Các/

“Cháu…… không tốt như mọi người nghĩ

đâu, sách không đọc được bao nhiêu năm, học thức cũng ít, chỉ là một

nhân viên nhỏ trong tiệm bán hoa, cá tính cũng thô bạo, không có dáng vẻ của tiểu thư khuê các, trước kia cháu còn làm tên côn đồ, thường đánh

nhau với người ta……”

Dưới bàn ăn, Lệnh Quá Dương nắm tay Long Nghiên Nghiên, không để cô lùi bước.

Long Nghiên Nghiên liếc anh một cái,

vẻ mặt anh kiên nghị lại dịu dàng, không cần ngôn ngữ, cô biết người anh quan tâm chỉ là cô, chuyện khác không quan trọng.

Nhìn đôi trẻ, đáy mắt mọi người càng ngọt ngào, có lẽ để bọn chúng mau cưới đi thôi.

“Vậy thì sao chứ, ba Quá nhi trước

kia cũng là một gã côn đồ, tự cho mình là anh hùng, còn xưng là vô địch

cả thiên hạ, cả ngày đi đánh nhau với người ta, biến cả người thành xanh xanh tím tím, nhưng ta vẫn thích ông ấy, có điều, một đời anh hùng lại

sợ mấy cây kim cỏn con, đúng là cực kỳ mất mặt.” Bà Lệnh nói không hề

khách khí.

“Doanh Doanh!” Ông Lệnh khó khăn kêu một tiếng.

Bà Lệnh lập tức cười an ủi Ông Lệnh,

nhẹ nhàng vuốt lên gương mặt cương nghị của ông, “Được rồi, tôi không

nói đến chuyện lúc đó nữa được chưa?”

Đã là vợ chồng già rồi, chồng bà vẫn nhớ mãi không quên chuyện đau thương năm đó.

Ông Lệnh thả lỏng hơn, trên mặt tràn đầy thâm tình với vợ.

“Tình cảm của ba mẹ anh thật tốt.” Long Nghiên Nghiên thì thầm.

Lệnh Quá Dương cũng không muốn để cha mẹ giành hết cái hay, anh thành thạo nâng cao bàn tay hai người đang

nắm lên, hôn lên tay cô thật lâu, “Đừng hâm mộ bọn họ, tình cảm của

chúng ta cũng tốt mà.”

Hai người thành tiêu điểm của mọi người, Long Nghiên Nghiên không thể khống chế nổi cảm xúc, mặt đỏ rần lên.

“Nghiên Nghiên, khi nào chúng ta đi

tìm cha con cầu hôn thì được?” Bà ngoại Lệnh Quá Dương mở miệng.

/Vô/Ảnh/14Các/

“…… Cầu hôn!” Cô ngắc ngứ, có phải quá nhanh không?

Nhìn ra tâm tư của cô, mọi người trên bàn cơm đều lắc đầu, không nhanh, không hề nhanh.

“Nghiên Nghiên, cả gia đình đều phải

nghe lời ta, làm là phải nhanh.” Ông ngoại của Nhâm Vũ Tiệp đắc ý nói:

“Khi San San trưởng thành liền gả đi luôn, mới tránh khỏi một đống đàn

ông muốn cướp về làm vợ.”

Long Nghiên Nghiên dở khóc dở cười,

tình cảnh này không giống mà, “Cháu và anh Dương còn chưa quen nhau được đến nửa năm, cái này…… quá nhanh, hãy cho cháu một thời gian để suy

nghĩ.” Cô còn chưa biết mình có muốn sống cả đời cùng anh hay không nữa

là.

Lòng bàn tay cảm thấy đau một chút, anh càng dùng sức nắm chặt tay cô hơn, dường như đang mất tinh thần.

“Cháu không muốn à?” ông ngoại bực tức, “Nhưng, ta thì lại rất muốn cho cháu sinh cháu nội cho Nhâm gia ta!”

“Ba, chúng ta không thể ép Nghiên

Nghiên, phải để tâm đến ý muốn của Nghiên Nghiên nữa.” Bà Lệnh nhảy ra

giải vây, bà hiểu đám người này tính tình đều nóng vội.

Long Nghiên Nghiên thật cảm kích bà

Lệnh, nhưng, vị kia không vừa lòng đáp án, cũng không muốn từ bỏ ý đồ.

“Ông ngoại, bà ngoại, Nghiên Nghiên họ Long, cha cô ấy là