
in cô đừng làm ảnh hưởng đến công việc,
đừng thất hồn lạc phách nữa được không? Cô có soi gương chưa, nhìn cô
như người phụ nữ bị vứt bỏ ý!”
“Tôi, không, bị, vứt, bỏ!” Long Nghiên Nghiên hung tợn nói, răng nghiến răng rắc, thấy cái gì là cắt cái đó.
Cô không phải là cô bé hay khúm núm
nhé, là người đàn ông kia đến trêu chọc cô trước, lại dám quăng cô đi,
cô sẽ đánh anh khiến cả mẹ anh cũng không nhận ra anh nữa.
“Đúng, cô không bị vứt…… Long Nghiên
Nghiên, cô dừng tay cho tôi! Dừng tay lại!” Viên Thu Bình sắp khóc, bồn
hoa lá ngọc cành vàng kia, lại bị chuyển vào phạm vi nguy hiểm, giờ đã
thành một cái cành thẳng tắp.
“Xin hỏi, chị Nghiên Nghiên có ở đây không?”
Một giọng nói như cứu tinh truyền đến từ cửa lớn, Viên Thu Bình đoạt lấy hung khí, đẩy Long Nghiên Nghiên ra
bên ngoài, không cho cô tiếp xúc với đóa hoa vô tội đáng thương này nữa.
“Vũ Tiệp, giờ mới giữa trưa, em đến
làm gì? A? Em muốn đi du lịch à?” Long Nghiên Nghiên nhìn thấy tay cô
cầm một cái túi du lịch.
“Em đến nói tạm biệt với chị Nghiên Nghiên, trong nhà có chuyện, em phải về nhà hai tuần.”
“Ngay cả em cũng muốn đi!” /Vô/Ảnh/Các4/
Bỏ qua giọng nói như mất mát của Long Nghiên Nghiên, Nhâm Vũ Tiệp đưa cho cô một tờ giấy nhỏ ghi địa chỉ,
“Chị Nghiên Nghiên, muốn đến nhà em chơi không?”
“Đến nhà em chơi?”
“Người nhà em đều rất hiếu khách! Hơn nữa, chị đến cũng có thể gặp được anh họ em.”
“Chị gặp anh ta thì sao? Chị không muốn thấy anh ta!” Lời nói quá nhanh, giấu đầu lòi đuôi, có thể thấy rõ ràng.
Nhâm Vũ Tiệp cười trộm, trong lòng
ánh lên bóng dáng của tiểu ác ma: “Nghe nói bác tìm đối tượng cho anh
họ, gia cảnh đều không tệ, còn có một tiểu thư tóc dài xinh đẹp, anh họ
tám phần là rung động, mới chịu đồng ý đi xem mắt, thật là, có bạn gái
còn muốn ăn vụng, nói đúng hơn là chẳng quan tâm đến cảm nhận của chị
Nghiên Nghiên.”
Không được quên làm xấu mặt, anh họ
Lệnh Quá Dương, dặn cô nhớ kỹ, đừng trách cô thêm mắm thêm muối trước
mặt chị Nghiên Nghiên: “Chị Nghiên Nghiên, chẳng lẽ chị không muốn tẩn
ông anh họ lăng nhăng này một trận à?”
Lời này đúng là tiếng lòng của Long Nghiên Nghiên, cô rất muốn oánh cho anh mấy đấm.
“Chị Nghiên Nghiên, đi thôi! Cho dù không vì anh họ, coi như vì em, đến nhà em chơi!”
“Chị…… suy nghĩ một lát đã.” Cô nắm chặt tờ giấy trong lòng bàn tay.
“Được rồi! Em ra ga xe lửa trước đây, em rất mong chị Nghiên Nghiên sẽ đến đấy!” Nhâm Vũ Tiệp tin, mình không phí công đưa địa chỉ, Long Nghiên Nghiên nhất định sẽ đến.
Thật ra không cần lo lắng, lời kia
của Nhâm Vũ Tiệp đã khiến lửa giận và lòng đố kị của Long Nghiên Nghiên bùng nổ, từ trước đến giờ đều là con người ưa hành động, đêm đó lập tức về nhà chuẩn bị hành lý, xin phép cha và anh trai, sáng sớm hôm sau, cô đến phía nam tìm người, không, đi đánh người.
Vừa mới xuống xe, Long Nghiên Nghiên
không khỏi kinh ngạc mở to mắt, phóng mắt nhìn lại, cờ rực rỡ muôn màu
treo khắp nơi, có hình dài mảnh, có hình tam giác, còn có vài mảnh nhiều màu, khiến cô nhìn đến hoa mắt.
/Vô/Ảnh5/Các/
Theo màu sắc và hình dáng, chia làm
bốn loại Bạch Tường Đạo Quán, Vân Lưu Đạo Quán, Thái Cực Võ Quán, Lục
Hàng Võ Quán, thoạt nhìn như treo quảng cáo, khó trách Nhâm Vũ Tiệp lại
mời mình đến đây, thì ra là đang có sự kiện!
Tầm mắt lại trở lại tờ giấy trong lòng bàn tay, ghi rõ địa chỉ của “Nhâm Bảo Đường”.
Bên ngoài trạm xe là một con đường rộng lớn, Long Nghiên Nghiên không biết phải đi hướng nào, đành phải gặp người thì hỏi đường.
Thì ra “Nhâm Bảo Đường” là tiệm thuốc Đông Y, ở Phương Thượng (tên một thành vùng) có chút danh tiếng, hình như không ai là không biết chỗ của Nhâm Bảo
Đường, giống như là danh lam tanhg cảnh vậy, mọi người bị hỏi đều giải
thích lịch sử của Nhâm Bảo Đường cho cô.
Hỏi một người lại được nghe một lần,
tuy có chút ăn không tiêu, nhưng cũng chứng minh cho nhiệt tình của
người nơi đây. Rồi có một người phụ nữ tốt bụng tiến lại, thậm chí còn
tình nguyện dẫn cô đến đó luôn!
“Tiểu thư, cô đến Nhâm Bảo Đường để tìm người, hay là đi khám bệnh?”
“Tìm người, gọi tôi là Nghiên Nghiên đi! Xin hỏi vị tiểu thư đây tên gì?”
Người phụ nữ nhẹ nhàng nở nụ cười. “Tôi không phải tiểu thư, con gái tôi cũng không lớn hơn cháu lắm.”
“Gạt người! Nhìn cô vẫn trẻ thế này mà, chẳng giống người đã kết hôn có con chút nào.”
Người con gái, không, nên gọi là
người đàn bà sờ sờ mặt mình, cười đến vui vẻ, “Chắc là do chồng tôi
thường giúp tôi tẩm bổ, cái gì mà bổ huyết khí, bổ nguyên thần toàn bộ
nhét vào bụng tôi, hơn nữa bình thường tôi cũng hay vận động rèn luyện
thân thể, thoạt nhìn mới trẻ hơn tuổi thật nhiều.”
Long Nghiên Nghiên vuốt cằm, thế gian này thì ra cũng có thuật dưỡng dung! Tất cả những sản phẩm dưỡng da kia nên cúi đầu chào thua quách cho xong.
“Đúng rồi, Nghiên Nghiên, cháu đến Nhâm Bảo Đường tìm ai?”
“Cháu tìm Nhâm Vũ Tiệp, cháu là bạn cô ấy.”
“Thì ra người bạn con bé kia hay nhắc đến là cháu!”
“Á, bác gái quen Vũ Tiệp?” /Vô/Ảnh/C6ác/
“Đương nhiên quen, ở đây ai mà chẳng biết người nhà Nhâm gia.”
“Nhâm gi