The Soda Pop
Bách Biến Tiểu Mỹ Nhân

Bách Biến Tiểu Mỹ Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323645

Bình chọn: 7.5.00/10/364 lượt.

nhếch cao lên, giận dữ nhìn cô, biểu hiện là đáp án không thay đổi.

“Vậy thì anh gói em thành xác ướp, đặt ở nhà là được rồi,” cô nhận thua.

Lệnh Quá Dương nhếch môi, sẽ suy nghĩ cẩn thận lời đề nghị của cô, khóe mắt lơ đãng nhìn sang một bóng đen

đang lén chuồn đi. “Nhâm Vũ Tiệp, em đứng lại đó cho anh!” Anh lạnh

giọng nói. /Vô.Ảnh..Các…98

Bóng dáng nhanh nhẹn, tốc độ nhanh

như chớp, xuyên qua cửa ở phía trước đôi nam nữ chính, cách Lệnh Quá

Dương khoảng mười bước an toàn.

Cô sẽ không ngốc đến mức đứng trước

mặt anh họ chờ chết đâu! Khiêu chiến hai mươi tư năm, cô chưa từng tanhg vị thừa kế quán võ Hạ Nhâm Đạo này đến một lần.

“Anh dặn em bảo vệ Nghiên Nghiên thật tốt, em lại khiến cô ấy bị thương! Em ra đây cho anh!”

Long Nghiên Nghiên ôm chặt người đàn

ông muốn băm Nhâm Vũ Tiệp thành tám khúc, trong lòng ngập tràn ngọt

ngào, vì đã rõ nguyên nhân người đàn ông này giận dữ là gì.

“Anh họ, vì dây thừng mà, anh xem, em cũng không cẩn thận bị dao để lại vài vết, anh không khen em thì thôi,

còn ra vẻ muốn dạy dỗ em, thật bất công mà.”

Lệnh Quá Dương chưa chịu bỏ qua dáng

vẻ kia của cô ta, ngược lại, Long Nghiên Nghiên đã cảm thấy áy náy. “Vũ

Tiệp, đều tại chị, em mới bị bắt, cũng vì cứu chị, khiến em bị thương,

xin lỗi.”

Lệnh Quá Dương quay sang Long Nghiên

Nghiên, không cho sự chú ý của cô rời khỏi người anh, “Không cần bận tâm đến nó, nó căn bản là cố ý để em bị bắt, bằng năng lực của nó, anh

không tin vài tên lâu la này mà nó không ứng phó được, em nên thương

anh, chứ không phải nó.”

“Anh? Anh có cái gì mà thương?” Lườm anh một cái, người đàn ông này nói chuyện chẳng kiêng dè gì cả.

“Vì em, anh đã dùng thủ đoạn bẩn thỉu nhất đối phó với Khương Tâm Dĩnh, dùng quyền lực để gây khó khăn, anh

nghĩ việc Phổ Hoa Lạc sụp đổ đã định, Khương Tâm Dĩnh cũng không thể ở

lại giới người mẫu nữa, sự nhẫn nại của anh hoàn toàn biến mất, đều là

bởi vì em.”

“Sao em không biết anh còn có bản

lĩnh như thế.” Một nhiếp ảnh gia có quyền lực và lực ảnh hưởng lớn như

thế sao? /Vô.Ảnh..Các.99..

“Cái này chứng tỏ em biết về anh chưa đủ nhiều, Nghiên Nghiên, tình cảm của em với anh không nhiều bằng anh

với em đâu.” Anh quen biết cả tam giáo cửu lưu (đủ hạng người: các

trường phái trong tôn giáo, học thuật, hay các loại nghề nghiệp trong xã hội), dựa vào quan hệ này làm ra các thủ đoạn xấu xa là không hề khó.

“Em biết anh rất tốt với em.” Long

Nghiên Nghiên không hề trêu chọc anh, hướng đến vị anh hùng cứu mỹ nhân

kia, đặt lên má một nụ hôn: “Đừng giận Nhâm Vũ Tiệp, vết thương nhỏ này

không đáng ngại đâu.”

Nhâm Vũ Tiệp quả thật không muốn phá

hỏng giây phút tốt đẹp của đôi uyên ương này, nhưng, cô cũng không muốn

đợi chờ trong núi sâu để cho muỗi đốt. “Anh họ, khi nào chúng ta mới có

thể đi khỏi đây?”

“Nhưng mà những người này……” Long

Nghiên Nghiên do dự nhìn những tên bị thương trên mặt đất, đã lâu như

thế, không ai trong chúng có thể đứng lên được, thân thủ Lệnh Quá Dương

đủ dùng hai chữ “đáng sợ” để hình dung.

“Yên tâm đi, Nghiên Nghiên, vị tiên sinh kia đã báo cảnh sát rồi.” Lệnh Quá Dương chỉ một ngón tay về phía trước.

Ở nơi cách xa chục thước có một chiếc xe màu xám bạc, cạnh xe là một bóng dáng cao lớn đang đứng.

“Khi các em bị bắt lên xe, anh ấy đến đúng lúc nên đã báo cho anh biết.”

Người đàn ông kia là phụ huynh của

học sinh lớp Nhâm Vũ Tiệp, một người đàn ông khá thông minh, xin lớp học tìm ra thông tin liên lạc của cô giáo, lấy được số gọi khẩn cấp của

Nhâm Vũ Tiệp, mới khiến mình có thể cứu Nghiên Nghiên ra trong thời gian ngắn nhất, giả dụ mà chờ cảnh sát đến, bọn họ có thể đã đi rồi.

“Anh họ à, đại ca lũ kia chính là An lão đại.”

“An Thái?” Lệnh Quá Dương nhíu mày.

“Chính là anh ta, nên cảnh cáo An

tiểu tử, huynh đệ của anh ta xông bừa gây ra họa, còn nữa, anh ta cũng

nên tăng cường phẩm cách cho thủ hạ của mình.” Nghĩ đến đôi tay sờ loạn

vừa rồi, Nhâm Vũ Tiệp cảm thấy ghê tởm, “Cũng không biết quản lý thủ hạ

thế nào, lại dám sờ loạn, ngắm nghía em và chị Nghiên Nghiên, nếu không

phải muốn biết núi sau lưng Khương Tâm Dĩnh rốt cuộc là ai, em sẽ không

bị lũ này bắt đâu!”

Nhắc đến việc này, cơn tức của Lệnh

Quá Dương lại nổi lên: “Em tưởng điều tra thì có thể đưa mình ra làm mồi à? Lại dám để Nghiên Nghiên phải mạo hiểm, còn khiến cô ấy bị lũ đàn

ông sờ loạn nữa.” /Vô.Ảnh..Các.100..

Nếu không phải Nghiên Nghiên ôm anh,

Lệnh Quá Dương đã cấp tốc vọt vào trong phòng đạp bọn khốn đang nằm trên đất thêm một trận nữa.

Không biết sao, Lệnh Quá Dương bỗng lộ ra nụ cười quỷ dị.

“Anh…… anh cười cái gì?” Nhâm Vũ Tiệp thấy run cả người lên.

“Chỉ muốn nhắc nhở em, hoang sơn dã lĩnh, có rất nhiều sinh vật ban ngày không muốn hiện thân, thích đi tìm bạn vào nửa đêm……”

Sắc mặt Nhâm Vũ Tiệp trắng xanh trong nháy mắt.

“Giống như cái váy dài của em, chỉ có những con có râu thích, còn có người bạn tám chân đen sẫm trên vai kìa…”

“A a a!” Tiếng thét chói tai vang lên, Nhâm Vũ Tiệp lại nhảy lên, liên tiếp vỗ vào người.

Long Nghiên Nghiên muốn nhắc cô ấy không có chuyện