XtGem Forum catalog
Bách Biến Tiểu Mỹ Nhân

Bách Biến Tiểu Mỹ Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323653

Bình chọn: 8.5.00/10/365 lượt.

ã lâu không cùng về nhà với chị Nghiên

Nghiên, hi vọng tối nay chị có thể đồng ý.” Thật ra thì có người nào đó

đã gọi điện đến, muốn cô phải hộ tống người phụ nữ của anh về nhà an

toàn.

“Em chờ chị một lát, chị làm xong là có thể đi rồi.”

Động tác kéo cửa cuốn thành thạo, Long Nghiên Nghiên khóa lại, đi bộ với Nhâm Vũ Tiệp về nhà.

Quán ăn đêm gần nhà trọ, khi Long Nghiên

Nghiên trong quá trình chụp ảnh, không biết đã bị nhân vật có máu mặt

nào tố cáo, từng gian một đã bị đóng cửa, trả lại cho các hộ gia đình

xung quanh không khí yên tĩnh, cũng làm giảm bớt cơ hội “bị thương” của

Long Nghiên Nghiên. Vừa đến nhà, một chiếc xe hơi màu đen đỗ trước cửa

nhà trọ khiến Long Nghiên Nghiên chú ý.

Khi các cô đến gần, cửa xe hơi mở ra, bốn tên đàn ông xếp thành một hàng, chặn trước mặt các cô.

Việc này rất quen, nhưng khác với các vệ sĩ áo đen lần trước, lúc này lại thay bằng những gã lỗ mãng lếch thếch hung tợn.

“Xin lỗi, các anh cản đường chúng tôi

đấy.” Không hổ là cô giáo piano, Nhâm Vũ Tiệp dùng tiếng nói thanh nhã

xin người ta nhường đường.

Chỉ tiếc, đối phương là tên lưu manh không hiểu mà cũng không phân biệt phải trái.

“Các cô ai là Long Nghiên Nghiên?” Gã đàn ông nhìn người này, lại nhìn người kia, theo báo cáo lúc này Long

Nghiên Nghiên sẽ về nhà, nhưng lại xuất hiện một lúc đến hai người phụ

nữ?

Không biết là không hiểu ác ý trong mắt

đối phương, hay là quá ngốc, Nhâm Vũ Tiệp từ từ hỏi: “Các anh là ai? Vì

sao muốn tìm Long Nghiên Nghiên? Tôi chưa từng gặp các anh đâu!”

“Nhiều lời, tôi không có thời gian mà lãng phí với cô ở đây, trong các cô ai là Long Nghiên Nghiên?” /Vô.Ảnh..Các90…

“Tóc ngắn, đại ca, em nghe nói là tóc ngắn!” Một người nhanh miệng nói.

“Còn chưa ra tay à! Bắt đứa tóc ngắn lên xe.”

Nhâm Vũ Tiệp tỉnh ngộ “A” một tiếng, cuối cùng mới biết là có gì đó không đúng, vội vàng bảo vệ phía trước Long

Nghiên Nghiên. “Chúng bây đừng hòng bắt chị Nghiên Nghiên!”

Cô như gấu koala ôm chặt lấy Long Nghiên Nghiên, không để lũ đàn ông đô con này mang cô đi.

“Vũ Tiệp, em mau bỏ chị ra!” Long Nghiên Nghiên căn bản không có cách tự cứu mình.

“Không được, không được, em sẽ không để họ bắt chị Nghiên Nghiên đi.”

“Vũ Tiệp!” Long Nghiên Nghiên khóc không ra nước mắt, tiếp tục như thế thì mới bị bắt đi đấy!

Thời gian cấp bách, đám đàn ông kia quyết định gom luôn cả người phụ nữ kéo không ra kia lên xe.

Một màn này, vừa đúng lúc bị hai người ngồi trên xe, cha và con gái đang tìm địa chỉ, nhìn thấy.

“Cha, đó là cô giáo dạy piano! Cô ấy lên

xe đi rồi kìa!” Giọng nói ngây thơ, không nhận ra là cô giáo của nó đang bị người ta lôi đi.

Cô bé ngó món quà nhỏ trên tay, miệng lẩm bẩm nói: “Cha à, cô giáo không thấy đâu nữa, giờ món quà trong tay của

con này tặng cô ấy thế nào đây?”

Người đàn ông híp mắt lại, nhìn chiếc xe

đen đang đi đến, chân nhấn ga đuổi theo, bấm máy phát tin trong xe, anh

muốn con gái lấy sổ liên lạc trong túi ra, tìm số điện thoại liên lạc

của lớp học.

(*___*)

“Hô ~~ cuối cùng cũng làm xong!”

Lệnh Quá Dương ngó từng kiệt tác ưng ý

vừa rửa xong, không thể không phục mình, có thể nghĩ ra cách hoàn mỹ như thế, cái này với Nghiên Nghiên và Cát Tường còn có mình, có thể báo cáo kết quả rồi.

Từ phòng tối thong thả đi ra, Lệnh Quá Dương bị vài người đứng bất động trong phòng làm việc dọa đến sợ. /Vô.Ảnh..Các..91.

“Sao thế, tan làm rồi, sao mọi người không về nhà, ở đây làm gì?”

Tiểu Hoàng chỉ vào một thân thể nhỏ mạp trên ghế, nhịn cười hỏi: “Ông chủ, xin hỏi anh quen ‘nó’ không?”

Bọn họ sớm muốn tan làm, ai ngờ lại nhìn

thấy một con bồ câu thú vị đứng ở lan can ngoài cửa sổ, giống như nó đã

đợi đây từ chiều, không nhịn nổi tò mò, bọn họ mở cửa sổ ra, để bồ câu

bay vào.

Sau khi lượn vài vòng, anh chàng bồ câu

đứng trên ghế tựa nghỉ ngơi, ngẩng đầu, dáng vẻ vô cùng thoải mái, trên

chân nó có buộc tờ giấy, lòng hiếu kỳ thúc đẩy, bọn họ lấy tờ giấy kia

xuống, mở ra.

Trang giấy nho nhỏ viết “Thư gửi Quá nhi”, còn mặt kia bọn họ không hiểu nội dung.

Lệnh Quá Dương thẹn thùng nắm tờ giấy

kia, đây là do bề trên nhà anh thích dùng bồ câu đưa tin, rõ ràng có

việc thì dùng điện thoại là được rồi, đừng lãng phí thời gian làm bồ câu đưa thư chứ.

Đây cũng là nguyên nhân khiến anh quyết

định chọn phòng làm việc ở tòa nhà cũ này, trên tầng cao nhất của tòa

nhà có nhà cho chim, chim bồ câu đưa tin có thể nghỉ ở đó.

“Ông chủ, người nhà anh sao không chọn

nuôi cú mèo đi, học Harry Potter đưa tin, ít nhất giấy viết thư cũng nên lớn hơn chứ, chữ như con kiến ý.” Có người giễu cợt.

“Đùa đủ chưa? Đủ rồi về nhà đi.” Lệnh Quá Dương yêu cầu rồi lấy lại bức thư.

Ông chủ đuổi người, ai không chịu đi chứ!

Lệnh Quá Dương nhìn những chữ trên tờ

giấy, miệng lẩm nhẩm: “Làm gì chứ, không phải mới kết thúc sao, lại bắt

đầu rồi, mình và Nghiên Nghiên mới bắt đầu cuộc sống hạnh phúc được vài

ngày, lại phải trở về hơn một tuần…”

Anh để ý người chỉnh đèn Sử An còn đứng trước mặt mình, do dự như muốn nói chuyện gì đó với anh.

“Có việc à?” /Vô.Ảnh..Các.92..

“Ông chủ!” Anh h