Duck hunt
Bách hợp lại thượng đan phi hiệp

Bách hợp lại thượng đan phi hiệp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322704

Bình chọn: 9.5.00/10/270 lượt.

bên người có tồn tại của nàng, chính là một mặt muốn biết ý của nàng. (ca ca lại ăn dấm chua rồi nha ^ ^)

Bách Hợp nghiêng đầu suy nghĩ rất lâu, lâu quá làm cho sắc mặt chàng trở nên khó coi đến cực điểm, nghĩ đến tầm quan trọng của chàng còn so ra kém tỷ tỷ của nàng.

" Quên đi, ta không cần, nàng cứ việc nghe lời nói rất tốt của các tỷ tỷ." chàng nói chua.

" Không, thiếp sẽ đi theo chàng, có lẽ các tỷ tỷ sẽ sinh khí thương tâm, nhưng thiếp vẫn sẽ đi theo chàng." nàng chỉ hạ quyết định thống khổ.

Đan Phi nhìn nàng động dung, nắm chặt tay nàng không thèm nói (nhắc) lại.

Hai người dọc theo ngã tư đường đi tới, bỗng nhiên lại là một trận chiêng trống vang trời. trên đường người qua đường tránh ra một đường, làm cho đoàn người đi tới thông qua.

" Xảy ra chuyện gì ?" người qua đường líu ríu hỏi han.

" Hình như là Huyện thái gia bắt được mấy kẻ trộm, nghe nói chính là kẻ trộm đêm đó ban đêm xông vào phủ Trương viên ngoại."

" Thật vậy chăng? Chết chắc rồi."

" Có người nói một người trong đó là danh nghe thấy “hiệp đạo” Đan Phi trong thiên hạ."

" Là giả hay thật đây, chính là xem bọn này không giống lắm."

" Đan Phi tuy rằng là tiểu trộm, nhưng nghe nói đem bạc trộm được đưa cho người cần trợ giúp, hắn là người tốt, nếu thực bị nắm, là lão thiên gia không có mắt."

" Nói không chừng Huyện thái gia bị buộc nóng nảy, bắt vài người đến cho đủ số!"

" Nói cũng đúng, trước kia cũng phát sinh chuyện thế này rồi."

Mọi người ngươi một lời ta một ngữ. Đan Phi cùng Bách Hợp liếc nhau, trong lòng kinh hãi. Xác định Huyện thái gia bắt sai người, thầm nghĩ tìm những người này đến kết án.

Vài tên quan sai cầm ba nam tử đi tới. Ba người kia trên người bị thủ sẵn còng tay xiềng chân, hình dạng thê thảm, trong miệng còn la hét oan uổng.

" Sai gia. Tôi là oan uổng, ta không trộm gì của Trương viên ngoại a!"

" Tôi cũng oan uổng như vậy, sai gia, ngài phải hiểu rõ a!"

" Oan uổng nha! Sai gia… tôi không phải Đan Phi, cầu ngài tin tưởng tôi."

Người qua đường lắc đầu thở dài. Huyện thái gia mang mạng của mọi người ép buộc thực hiện như thế, thật là làm người không dám gật bừa.

" Đại Phi, nên làm cái gì bây giờ? Bọn họ đều là vô tội." Bách Hợp nói.

" Hôn quan này làm ăn cái gì không biết, tùy tiện liền đã bắt người đến cho đủ số, muốn làm cái thứ gì đây?" chàng chửi ầm lên.

Bên cạnh có người hát đệm: " Còn không phải bởi vì Trương viên ngoại buộc gã giao người, gã đành phải tùy tiện bắt những người này đến, dù sao ở nơi này gã là lớn nhất, có ai dám nói nửa chữ."

" Mấy người kia thật sự rất không hay ho, bị làm như đại tội sơn dương, không nói việc không công tặng điệu một cái mạng, thân nhân trong nhà dựa vào ai dưỡng a!"

" Ai! Đáng thương!"

Đan Phi cắn răng, nghĩ muốn tiến lên cứu người.

Một chiếc sáo ngọc chắn trước mặt chàng, chàng quay đầu lại cả giận: " Ngươi ngăn đón ta làm cái gì? Chuyện của ta không cần ngươi quản.’’

" Tây Môn đại ca." Bách Hợp kêu cảm tạ, " Đại Phi, không cần đối Tây Môn đại ca nói như vậy."

Tây Môn Vân đưa bọn họ mang khỏi đám người, thản nhiên nói: " Ngươi như vậy chạy đi ra, không phải tương đương nhận tội người đêm đó kỳ thật là ngươi hay sao?"

" Ta sẽ không vì chính mình, mà hại người khác thay ta chịu tội." chàng chính khí nghiêm nghị nói.

Y điểm đầu khen ngợi: " Tốt lắm, bất quá chính là có chút rất xúc động, không để ý trước, nếu làm cho mọi người biết thân phận của ngươi, ngươi có thể không để ý chính mình, nhưng cũng không để ý nàng hay sao?"

Tây Môn Vân chỉ hướng Bách Hợp, làm cho Đan Phi nhất thời nghẹn lời.

" Nghĩ đến phương pháp cứu người rất nhiều, không vội tại đây nói." y bảo trì thái độ thanh thản nhất quán, " Chúng ta đến quán trà phía trước nói đi!"

Ba người vào quán trà. Họ Tây Môn Vân chọn danh trà Thái Hồ " Bích Loa Xuân" .

Đan Phi rất thiếu tính nhẫn nại, hỏi: “ Sắp nói phương pháp gì, ta nào có tâm tình phẩm trà?"

" Tại hạ biết một ít bằng hữu, trước mắt làm quan tại triều đình giữ chức vị quan trọng. Ta đã phái người báo tin cho bọn họ, thỉnh bọn họ phái người đến điều tra, nói vậy hai ngày nay sẽ có tin tức truyền đến."

" Ngươi thật đúng là thần thông quảng đại, không chỉ trên giang hồ có bằng hữu của ngươi, ngay cả làm quan cũng không ngoại lệ, ngươi còn có ai mà không có giao tình nữa?" mang chuyện nhảm nhí dùng sự châm chọc ý tứ hàm xúc mà nói.

Tây Môn Vân cười: " Có a! Chính là Đan huynh đệ ngươi nha!"

" Đan Phi ta trèo cao không hơn." Chàng lại quay về một câu.

" Tại hạ bất quá cũng là người bình thường, tại sao trèo cao? Tại hạ thật cảm thấy được cùng ngươi hữu duyên, muốn cùng Đan huynh đệ kết làm huynh đệ khác họ, không biết Đan huynh đệ có bằng lòng hay không?" y chân thành đem tâm ý nói ra.

Đan Phi dừng một chút: " Ta không cần huynh đệ gì, nếu muốn ta sớm đã có."

" Chỉ giáo cho?" y khó hiểu.

" Kỳ thật mẫu thân Đai Phi từng nói cho chàng còn có huynh trưởng khác, chính là thất lạc nhiều năm chưa thấy qua mặt." Bách Hợp bật thốt lên nói ra, đưa tới Đan Phi xem thường.

" Nha đầu ngốc, nàng thừa lời, ai cho nàng giải thích với người khác?"