là như thế. Bạch Chỉ vẫn không hiểu tiếp tục hỏi: “Tướng quân bảo ta đến nấu cơm là được, đồ ăn ta nấu vẫn có thể nuốt được .” Bạch Chỉ chỉ cảm thấy bản thân khiêm tốn quá đáng, rõ ràng tài nấu nướng của nàng cao hơn Thanh Hà. Kiếp trước, nàng vì lấy lòng Mộ Đồ Tô, chuyện gì cũng nguyện ý làm, xuống bếp nấu cơm, chỉ là một chuyện. Tục ngữ nói, muốn năm lấy trái tim của một người nam nhân, trước hết phải nắm được khẩu vị của hắn. Nàng rất dè dặt cẩn trọng chăm sóc khẩu vị của Mộ Đồ Tô, cho nên cùng đầu bếp trong tòa lâu đứng đầu kinh thành học nửa năm.
Mộ Đồ Tô dường như rất hèn mọn đề nghị của nàng, ” Tối hôm qua nàng thắp đèn thức đêm thêu giày, ta sao nhẫn tâm đánh thức nàng đến nấu cơm?”
“…” Lời này sao nghe như cố ý châm chọc? Nàng liều mạng như vậy là vì ai? Bạch Chỉ bất mãn nhìn Mộ Đồ Tô, Mộ Đồ Tô lại không tiếp tục nói chuyện, chuyên tâm đảo nấm trong nồi. Xem bộ dạng hắn ngốc ngốc xào rau, Bạch Chỉ liền buồn cười, quay người lại, nở nụ cười, lại xoay người, đã thấy Mộ Đồ Tô buông đũa, lấy mắt trừng nàng.
Bạch Chỉ không nhìn hắn phát giận, đi lên phía trước, đứng tại vị trí của hắn, nhặt đũa lên, đem nấm Mộ Đồ Tô sào để vào bên trong mâm sứ trắng. Sắc màu không đủ đẹp, mùi tàm tạm, về phần hương vị… kinh nghiệm của Bạch Chỉ nói cho nàng, cần dũng khí <ý là cần dũng khí mới dám ăn>.
Bạch Chỉ linh hoạt đem nguyên liệu còn thừa trong phòng bếp rửa sạch, thái sợi cắt miếng, mỏng như tờ giấy, độ dày đều đều, hai tay cùng sử dụng. Phối nguyên liệu nhanh chóng lão luyện, xào rau thoải mái, chỉ chốc lát sau, hai đĩa món ăn giản dị đã ở trong mâm, sắc hương vị trọn vẹn.
Mộ Đồ Tô đứng ở cạnh bên trợn mắt há hốc mồm, rất hoài nghi nhìn Bạch Chỉ, “Nàng ở nhà chịu ngược đãi mà lớn lên?”
Bạch Chỉ không để ý tới hắn, đem mâm bưng ở trước mặt hắn, cười tủm tỉm nhìn hắn, “Nếm thử…” Nói chưa xong, Bạch Chỉ tự trở nên sợ run. Xem đầu óc nàng, lại nhất thời rối loạn, quên mất hôm nay đã không như ngày xưa, nàng đã sống lại, không còn là một Bạch Chỉ luôn luôn biến đổi phương thức giành niềm vui của Mộ Đồ Tô.
Nàng rõ ràng đã thề, sẽ không tiếp tục yêu hắn, sẽ không tiếp tục trêu chọc lấy thứ tình yêu làm nàng thống khổ vạn phần lưu luyến si mê.
Bạch Chỉ bỗng chốc kiềm hãm nét mặt, môi run lẩy bẩy, muốn buông mâm. Nàng bỗng nhiên phục hồi, cũng làm cho tâm tình vừa dâng trào của Mộ Đồ Tô nhất thời băng xuống, mỉm cười treo ở bên miệng, lập tức mất đi tung tích.
“Tướng quân, đồ ăn đã làm xong , ta mang sang đi.” Bạch Chỉ chuẩn bị bưng mâm lên, lại bị Mộ Đồ Tô lấy tay ngăn trở . Bạch Chỉ không hiểu ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ cảm thấy trên mặt hắn lạnh như băng như sương. Mộ Đồ Tô cúi mắt, lông mi dài mà nồng đậm chiếu ở đáy mắt, nhìn không ra cảm xúc của hắn giờ phút này.
Bạch Chỉ không hiểu, “Tướng quân, không muốn ăn?”
“Muốn ăn. Muốn ăn…” Mộ Đồ Tô giương mắt nhìn nàng, “Nàng .. .”
“…” Bạch Chỉ giật mình, xấu hổ cười nói: “Tướng quân chớ đùa. Trời lạnh, đồ ăn dễ bị nguội, vẫn là thừa dịp nóng… Ô ô…” Bạch Chỉ còn chưa phát xong bực tức, Mộ Đồ Tô một phen ôm giữa lưng Bạch Chỉ, hung hăng hôn lên, Bạch Chỉ liều chết chống cự, lấy tay gõ thân thểto lớn cứng rắn như đá của Mộ Đồ Tô, ngược lại hắn càng ôm nàng nhanh hơn.
Hắn đang không ngừng ăn mòn thân thể của nàng, không ngừng ăn mòn lý trí của nàng. Làm bàn tay to vuốt ve đến bánh bao của nàng, Bạch Chỉ bắt đầu phát run, không khống chế được cắn môi Mộ Đồ Tô, một cỗ mùi máu tươi, che kín trong miệng, nhưng hắn vẫn như trước không buông miệng, hút môi nàng, muốn nuốt nàng.
Bọn họ chiến đấu kịch liệt, cũng kích tình. Mộ Đồ Tô đem Bạch Chỉ áp đảo, tay đã không chịu khống chế vói vào bên trong quần áo nàng vuốt ve, hắn thở hổn hển, vùi đầu hôn cần cổ tuyết trắng của Bạch Chỉ. Hai tay Bạch Chỉ bị Mộ Đồ Tô chế trụ giơ lên đỉnh đầu, nàng vô lực phản kháng, chỉ có thể giãy dụa, nhưng tại giờ phút này trên người Mộ Đồ Tô, giãy dụa chỉ là phí công.
Bạch Chỉ không nghĩ ra, nàng rốt cuộc làm cái gì, để cho Mộ Đồ Tô không khống chế được? Là nàng làm sai cái gì sao?
Bên ngoài phòng bếp gió lạnh ào ào, trong phòng bếp, củi lửa bùm bùm.
“Chết đói…” A Phúc đột nhiên vọt vào phòng bếp, nhìn thấy cảnh tượng Mộ Đồ Tô áp Bạch Chỉ. Cũng bởi vì người ngoài tham gia, Mộ Đồ Tô cùng Bạch Chỉ bỗng nhiên cương cứng dừng lại. Mặt A Phúc đỏ lên, “Thực xin lỗi, ta quấy rầy các ngươi, các ngươi tiếp tục chế tạo đứa nhỏ, ta đi đây.” Trước khi hắn đi, trong tay cầm lấy hai cái bánh bao nguội, chạy trối chết.
Mộ Đồ Tô lúc này mới nhìn thấy vẻ mặt Bạch Chỉ đầy nước mắt, cùng với “dấu vết” do hắn chế tạo. Hắn dường như từ trong điên dại phục hồi lại tinh thần, nhấp mím môi, ánh sáng trong mắt phai nhạt, vì Bạch Chỉ sửa sang lại “quần áo không chỉnh” đã lộ ra cái yếm. Hắn đem Bạch Chỉ đang cứng ngắc ôm vào trong lòng, thập phần thống khổ khẽ nhắm hai mắt, “Chỉ Nhi, thực xin lỗi.”
Hốc mắt Bạch Chỉ chứa đầy nước mắt lại phun trào mà ra, nàng hung hăng hé miệng, gắt gao cắn bả vai Mộ Đồ Tô.
Mộ Đồ Tô không hừ một tiếng.
***
Bầu không khí lúc ăn cơm thật là quỷ dị.
Bàn ăn bốn người, trừ bỏ A Phúc