The Soda Pop
Bạch Nhật Y Sam Tận

Bạch Nhật Y Sam Tận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326742

Bình chọn: 9.5.00/10/674 lượt.

lên, liền giúp hắn chia sẻ việc nhà. Tam cô lục bà trong thôn tác hợp nàng cùng A Phúc, ban đầu Thanh Hà không đồng ý, cảm tình cùng ân tình nàng vẫn phân biệt rõ ràng. Sau này, nàng muốn ra đi, nhưng thôn của A Phúc có quy định, thôn dân không được phép ra khỏi Vô Hồi Lâm. A Phúc liền đem nàng đưa đến lối ra. Sau khi Thanh Hà đi ra ngoài, không chỗ có thể đi, muốn trở về tìm Bạch Chỉ, lại cảm thấy không có mặt mũi, bồi hồi thật lâu, vẫn là mặt dày mày dạn đi tìm Liễu Kế. Có điều Liễu Kế không muốn giữ lại nàng, đưa một số tiền lớn bảo nàng đi. Những việc đó còn không đủ làm cho nàng thương tâm, nàng vạn vạn không ngờ Liễu Kế sẽ hạ thuốc phá thai trong nước trà.

Nói tới đây, Thanh Hà than thở khóc lóc.

Bạch Chỉ ngẩn ra, ” Biểu ca ta sao có thể là người như vậy?” Bạch Chỉ mặc dù không hiểu Liễu Kế nhiều lắm, nhưng người này, cũng không giống người như vậy. Nàng hỏi Thanh Hà, “Tại sao ngươi lại cùng biểu ca ta có quan hệ?”

Thanh Hà dường như cũng đã hiểu ra, không tiếp tục che che lấp lấp, “Việc này phải nói từ chuyện của người cùng thế tử. Kế thiếu gia nhìn ra người cùng thế tử có quan hệ, đêm đó, người đến chỗ hẹn, Kế thiếu gia uống rượu. Chạy đến biệt viện của người, đi nhầm phòng, cứ như vậy…”

“Cái gì? Cường ngươi?” Bạch Chỉ đứng lên, không thể tin được nhìn Thanh Hà. Thanh Hà lắc đầu lại gật đầu, “Lúc đó Thanh Hà cũng ỡm ờ… Thanh Hà lúc đó tâm địa không thuần khiết, cho rằng có thể từ đây bay lên đầu cành biến thành phượng hoàng, rốt cuộc chỉ là làm trò cười . Tự làm tự chịu, không trách bất luận kẻ nào.”

Bạch Chỉ không còn lời nào để nói, chỉ hỏi: “Sau này thì sao?”

“Em thật sự không có chỗ nào để đi, đành phải quay lại Vô Hồi Lâm, đi đến cửa vào, lại phát hiện A Phúc đứng ở chỗ kia.”

“Hắn…”

Thanh Hà thất thanh nở nụ cười, “Hắn cho rằng em sẽ trở về, mỗi ngày đi săn xong, liền đứng ở cửa khẩu chờ em. Cho đến khi mặt trời lặn mới về.”

“Thật sự là ngốc tử.” Bạch Chỉ cũng nở nụ cười.

“Em cảm thấy thế tử cũng là ngốc tử.” Thanh Hà xì nở nụ cười hai tiếng. Bạch Chỉ lúc này mới nghĩ đến Mộ Đồ Tô, vội vàng hỏi: “Đúng rồi, hắn ra sao?”

“Tiểu thư đói choáng váng ?”

Bạch Chỉ gật đầu.

“Người té xỉu không ăn được thứ gì, chỉ có thể uống sữa dương, thức ăn lỏng cùng nước, nhưng lại không thể tự ăn, chỉ có thể dùng miệng đút vào.” Thanh Hà ái muội nhìn Bạch Chỉ. Trong lòng Bạch Chỉ lộp bộp một chút, dự cảm không tốt thổi quét toàn thân.

“Vốn việc này Thanh Hà không e ngại, nhưng thế tử sống chết không thuận theo, muốn tự thân tự lực, người nói xem, việc mệt mỏi như vậy, cứ muốn cướp làm làm chi? Không phải ngốc tử thì là gì?” Thanh Hà cười càng thêm vui vẻ, Bạch Chỉ càng muốn vỗ ngực liên tục.

Này làm sao là ngốc tử? Rõ ràng là hắn nhân cơ hội khinh bạc nàng, lại chiếm tiện nghi của nàng, ăn đậu hũ của nàng.

“Tiểu thư đừng lo lắng bị người ta đồn đãi, thôn dân cho rằng tiểu thư là nương tử của thế tử. Thôn dân đều không biết thân phận chân thật của thế tử, thế tử chỉ nói là một gã tiểu tướng của Quang Huy vương triều.”

“Thôn dân nơi này tại sao lại ở bên trong nơi thâm sơn rừng già như vậy? Còn có quy củ kỳ quái kia.”

“Nghe nói, thôn dân là dân chúng Nam Chiếu bị Bùi tướng quân bắt làm tù binh từ thời Cổ Thuận. Vốn bị tiên hoàng xử tử, Lâm tướng quân không đành lòng, liền đem bọn họ trục xuất vào Vô Hồi Lâm tự sinh tự diệt, hơn nữa nếu có thể còn sống, không cho bước ra Vô Hồi Lâm. Bọn họ tâm sinh cảm kích, hết lòng tuân thủ hứa hẹn, hơn ba mươi năm, không có một vị bước ra.”

Thời Cổ Thuận… thời kỳ Tiên hoàng còn tại vị. Vị Bùi tướng quân này không phải Bùi lão tướng quân, khi đó Bùi lão tướng quân chỉ là một vị thiếu tướng, có lẽ là phụ thân của Bùi lão tướng quân, gia gia của Bùi Cửu. Nghe nói Bùi gia là thế gia, chưa từng dự đoán được, thật sự là một gia tộc có phẩm chất vô cùng tốt, nhưng đến lúc này, Bùi gia sẽ suy bại… thật đáng tiếc.

Vừa nghĩ đến Bùi Cửu, trong lòng Bạch Chỉ lại bồn chồn, cũng không biết hắn sống hay chết.

Lúc Bạch Chỉ gặp lại Mộ Đồ Tô, hắn mặc một bộ quần áo vải màu xanh giản dị, dù vậy, trông hắn vẫn không giống người thường, dường như trích tiên hạ thế . Mộ Đồ Tô đứng trước hiên nhà, ánh mắt phiêu miểu, nhìn không ra hắn đang nhìn cái gì.

Dường như hắn nhận thấy có người tới gần, nhìn về hướng Bạch Chỉ, thấy là nàng, cười thầm. Bạch Chỉ lại không cười thoải mái được như hắn, vừa nghĩ đến hắn “mớm” nàng ăn gì đó, liền không dám đối mặt hắn. Thật sự kỳ quái , rõ ràng là hắn không đúng, vì sao người “khách khí” ngược lại là nàng?

“Còn đói không?” Mộ Đồ Tô hỏi.

Lời này …

Bạch Chỉ quay đầu, không nhìn tới đôi mắt mang cười của hắn, hơi kỳ quái nói: “Ta tỉnh rồi, chúng ta có thể xuất phát đi trở về.”

“Nàng không biết là nơi này rất đẹp sao? Có sơn có thủy, phong cảnh hợp lòng người.” Mộ Đồ Tô không trả lời vấn đề của Bạch Chỉ, mà chuyển hướng đề tài, nói sang việc khác. Bạch Chỉ cũng liền trả lời theo đề tài của hắn, “Quả thật rất đẹp, thâm sơn rừng già, tự làm tự ăn, mặc dù nguyên thủy nhưng chất phác.”

“Nàng cũng thích nơi này?”

“Thích là thích, nhưng nơi này khô