Teya Salat
Bạch Nhật Y Sam Tận

Bạch Nhật Y Sam Tận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326873

Bình chọn: 8.5.00/10/687 lượt.

cực kì nhỏ bé. Mãi đến khi nàng tìm được vết máu trên đất, nàng mới lộ ra sắc mặt vui mừng, không tiếp tục khắc chữ số làm dấu hiệu, trực tiếp theo vết máu tìm đi qua.

Bạch Chỉ ở bên cạnh một dòng suối nhỏ nhìn thấy Mộ Đồ Tô đã ngã xuống. Nàng vọt tới bên cạnh hắn, vỗ vỗ mặt hắn, “Tướng quân, tỉnh tỉnh.”

Mộ Đồ Tô không có dấu hiệu thức tỉnh.

Bạch Chỉ ấn huyệt nhân trung, dùng trâm cài đâm vào huyệt đạo của hắn, đều không thể tỉnh. Bạch Chỉ kinh ngạc, đây rốt cuộc là phấn gì? Y thuật của nàng cực kì nông cạn, căn bản không thể biết được. Bạch Chỉ định kéo Mộ Đồ Tô ra ngoài, vừa định nâng hắn, một con gấu chó cao lớn hướng hai người đi tới.

Thân mình Bạch Chỉ run lẩy bẩy. Nàng chưa bao giờ thực chiến, đây vẫn là lần đầu tiên. Nàng bày ra thư thế đơn giản, một bộ anh dũng thề sống chết bảo vệ giữ gìn Mộ Đồ Tô, kì thực tay chân đang phát run. Con gấu chó kia hướng nàng rống lên một tiếng, hơi thở từ trong miệng nó phun ra không phải mùi máu tươi, ngược lại có mùi ngọt ngấy? Bạch Chỉ ngẩn ra, lại phát hiện, con gấu chó trèo lên cây, hái trái cây đem tổ ong vò vẽ lấy xuống, lấy tay đảo vài cái, mang theo tổ ong vò vẽ, nhìn cũng không thèm nhìn Bạch Chỉ liếc mắt một cái, rời đi.

Bạch Chỉ ngoài cười nhưng trong không cười, uổng phí nàng được một lần to gan.

Bạch Chỉ tiếp tục cõng Mộ Đồ Tô, màn đêm đã buông xuống, nàng không thấy rõ vết máu trên đất. Nàng vốn định đốt một cây đuốc, chỉ có đá lửa, không có mỡ, không thể làm được. Vì phòng ngừa lạc đường, nàng đóng quân tại chỗ, chờ đợi ngày mai.

Bạch Chỉ ở nhặt củi ở gần đó, đốt một đống lửa, ngồi cạnh đống lửa sưởi ấm. Nàng sẽ rách quần áo bản thân làm băng vải, giúp Mộ Đồ Tô bó lại miệng vết thương trên tay, lại lần nữa trở lại cạnh bên đống lửa. Bụng nàng kêu cô lỗ cô lỗ, thống khổ nhíu mày. Sắp một ngày rồi nàng chưa ăn cơm, nàng đã đói đến nỗi ngực dán vào lưng, đầu cũng trở nên hôn mê theo.

Đây là lần đầu tiên nàng đối bụng kể cả kiếp này lẫn kiếp trước, loại cảm giác này cực kỳ không tốt.

Mùa đông, lạnh.

Cho dù Bạch Chỉ ngồi bên đống lửa, cũng cảm thấy lạnh. Nàng nhìn lên mặt trăng phía xa xa, ông trăng tròn tròn, giống bánh nướng, nàng cực kỳ muốn ăn.

“Đến đây.” Mộ Đồ Tô mở mắt ra, câu nói đầu tiên, là nói với Bạch Chỉ.

Bạch Chỉ ngẩn ra, “Ngươi tỉnh? Ngươi nhìn thấy ?”

“Ừm. Đến đây.” Mộ Đồ Tô vươn cánh tay.

Bạch Chỉ không hiểu.

“Ta cũng hơi lạnh. Hai người sát lại gần nhau, sẽ ấm hơn một chút.”

“Tại sao ngươi không hỏi vì sao ta ở trong này?” Bạch Chỉ cảm thấy hắn quá mức lạnh nhạt.

“Ta không muốn hỏi.” Mộ Đồ Tô bật cười nói.

“…”

“Chỉ Nhi, mỗi lần nàng phấn đấu quên mình cứu ta, là do nàng quá mức hảo tâm? Hay là muốn ta nợ nhân tình của nàng? Lại hoặc là… kì thực nàng có tình với ta?” Mộ Đồ Tô không chuyển mắt nhìn Bạch Chỉ. Cuối cùng hắn hỏi, nhưng Bạch Chỉ không ngờ đến hắn sẽ hỏi như vậy.

Bạch Chỉ nói: “Ngươi đã cứu ta, ta chỉ trả nợ ngươi mà thôi.”

“Phải không?” Ánh sáng trong mắt hắn trở nên phai nhạt.

Bạch Chỉ không nói.

“Đến đây. Hai người tựa vào nhau sẽ ấm một lát.”

Bạch Chỉ ôm hai tay, có chút do dự.

Mộ Đồ Tô không cưỡng cầu, hắn biết tính tình Bạch Chỉ. Quả nhiên, sau một lúc lâu, Bạch Chỉ đi qua, ngồi xuống kề bên hắn. Có lẽ Bạch Chỉ rất đói, vì không muốn tiếp tục chịu đói, nàng ngồi bên đống lửa một lát liền ngủ, bất tri bất giác ngã vào bờ vai Mộ Đồ Tô.

Mộ Đồ Tô nghiêng đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của Bạch Chỉ bị đống lửa chiếu lúc sáng lúc tối, hắn nhẹ nhàng lấy mặt cọ cọ mặt nàng, nỉ non, “Chỉ Nhi…”

Hôm sau, trời chưa sáng rõ, mưa to đã rơi xuống. . Lúc ấy Bạch Chỉ còn chưa tỉnh hẳn, chỉ cảm thấy bản thân di động trên không, bên trái ấm áp hơn so với phía bên phải, ngẫu nhiên sẽ có nước rơi vào khuôn mặt. Chờ nàng thấy rõ ràng, mới phát hiện bản thân bị Mộ Đồ Tô ôm ngang, chạy tới một gốc cây đại thụ. Đó là một gốc cây chết, ở giữa có một động lớn, chỉ có thể vừa một người. Mộ Đồ Tô đem Bạch Chỉ bỏ vào bên trong đại thụ, bản thân ngồi xổm bên ngoài, nháy mắt hóa thành cọc gỗ, không nhúc nhích.

Bạch Chỉ đứng dậy, đẩy Mộ Đồ Tô đi vào, “Ngươi làm gì? trên tay ngươi có thương tích, không thể bị dính mưa , ngươi đi vào.”

Mộ Đồ Tô bất động.

Bạch Chỉ còn không hiểu Mộ Đồ Tô hay sao? Chỉ cần là chuyện mà hắn quyết tâm, mười con trâu kéo cũng không nhúc nhích, cố chấp mười phần. Nhưng miệng vết thương trên cánh tay hắn không phải vết thương nhỏ, vừa rồi hắn ôm nàng, miệng vết thương đã nứt ra, nếu như bị nước mưa làm ướt, càng thêm chuyển biến xấu, đến lúc đó sẽ không phải là ngoại thương đơn giản.

Bạch Chỉ đành liều mạng đẩy hắn đi vào. Nàng còn chưa kịp dùng sức mạnh, Mộ Đồ Tô đã giống như túm con gà con, đem nàng túm trở về trong động. Bạch Chỉ biết bản thân đang làm chuyện dư thừa, nhưng trong lòng lại sốt ruột, không thể để Mộ Đồ Tô khư khư cố chấp. Luận về sức lực nàng không bằng hắn, luận về cố chấp, nàng cũng cam bái hạ phong . Nàng nhìn Mộ Đồ Tô, không hiểu sao đỏ mặt, nàng ngập ngừng nói: “Ngươi đơn giản không muốn cho ta bị mưa. Nhưng trên tay ngươi có thương tích, cũng không thể bị m