ngắc, chỉ có thể cố định tại chỗ.
Dĩ nhiên đi đến trước mặt nàng.
Là đám người Mộ Đồ Tô. Bọn họ bị Nam Chiếu binh vây quanh chồng chất, trên người Mộ Đồ Tô trúng một mũi tên, tay áo đã nhiễm hồng. Bọn họ bị vây trong hoàn cảnh xấu, rất khó mở một đường máu thoát thân. Nhưng Mộ Đồ Tô cùng binh lính của hắn vẫn không thỏa hiệp, tiếp tục kiên trì. Bạch Chỉ che miệng lại, đôi mắt trừng lớn, nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh.
Máu tươi văng khắp nơi. Bụi cỏ, thân cây, trên mặt người sống, chỉ chốc lát sau trong không khí tràn ngập dày đặc mùi máu tươi. Bạch Chỉ không dám nôn, chỉ dám khóc không tiếng động. Rất tàn nhẫn, đáng sợ… Nàng chưa bao giờ thấy trường hợp như vậy. Tuy nàng biết trên chiến trường cái chết cực kì bình thường, nhưng chưa bao giờ chính mắt nhìn thấy. Cho dù kiếp trước nhiều lần chạy đến quân doanh, chỉ cần có chiến sự, Mộ Đồ Tô đều đưa nàng rời đi trước tiên.
Tướng lãnh thủ hạ của Mộ Đồ Tô từng người một ngã xuống, Mộ Đồ Tô lại ương ngạnh vung đại đao như trước, liều chết chống cự.
Nếu như cứu binh không tới kịp, Mộ Đồ Tô sẽ trở thành tù binh. Nàng ngồi chờ chết, hay tiến lên giúp đỡ? Nói vậy cũng sẽ theo bọn họ nằm xuống mà thôi.
Chỉ còn lại một mình Mộ Đồ Tô chưa ngã. Bỗng nhiên có người hướng Mộ Đồ Tô rắc một đoàn bột phấn, nguyên bản Mộ Đồ Tô mạnh mẽ bỗng nhiên tạm dừng xuống, lảo đảo vài bước, không nhận ra phương hướng.
“Mộ tướng quân, ngươi vẫn nên đầu hàng đi. Có phải ngươi không nhìn rõ mọi thứ hay không? Đây là thuốc bột có đặc tính riêng của Nam Chiếu chúng ta, theo chúng ta trở về đi. Đại công chúa muốn bắt sống ngươi.”
Mộ Đồ Tô tức giận vung đại đao, vung hai phát, gân xanh trên trán hắn nổi lên, thập phần thống khổ nhíu mày, thật sự không chịu được, đại đao cắm vào bùn đất chống đỡ thân mình hắn. Bạch Chỉ nhìn thấy mọi thứ, trong lòng run lên, lúc trước hắn cũng bị như vậy mà đưa tay chịu trói, đi Nam Chiếu sao?
“Mộ tướng quân, ta có thể thấy được ngươi là một người nặng tình nặng nghĩa, yêu cầu chúng ta đưa ra ngươi đều làm theo. Bùi lão nhân cùng nam nhân cụt hai chân kia chúng ta đã đưa trở về . Lúc trước chỉ mệnh lệnh ngươi mang một trăm binh lính chờ tại đây, ngươi nên nghĩ đến sẽ bị bắt sống.”
“Hừ.” Mộ Đồ Tô cười lạnh, “Hiển nhiên nghĩ đến, nhưng các ngươi không nghĩ đến ta đây là dương đông kích tây sao? Quân chủ lực của ta đã ở sau lưng tập kích sào huyệt của các ngươi .”
Binh lính Nam Chiếu nghiến răng nghiến lợi.
“Ta tình nguyện chết, cũng không theo các ngươi.” Hắn bỗng nhiên đứng lên, mang cây đại đao, quét ngang trên cổ. Người cầm đầu Nam Chiếu kích động tiến lên ngăn cản, lại không ngờ, vừa đụng tới Mộ Đồ Tô, Mộ Đồ Tô phảm lại một đao, đặt tại trên cổ hắn, “Đa tạ , ta không nhìn thấy các ngươi, ngươi lại tự động đưa lên cửa.”
“Ngươi trúng “Manh độc” do quốc sư Nam Chiếu đặc chế, lấy công phu của ngươi, cùng lắm chỉ duy trì được một khắc, ngươi sẽ té xỉu. Một khắc không thể hộ tống được ngươi trở về quân doanh.” Người nọ bị Mộ Đồ Tô kìm kẹp, đột nhiên toàn thân cứng ngắc, miệng phun máu tươi.
Bạch Chỉ kinh hãi, hắn cắn lưỡi tự sát?
Mộ Đồ Tô cũng cảm giác được, lập tức bỏ lại người nọ, xoay người chạy phía tây nam.
Mắt hắn không nhìn thấy, thế nào lại chạy loạn?
Binh lính Nam Chiếu phía sau đuổi theo hắn.
Một khắc trôi qua, chỉ trong nháy mắt. Bạch Chỉ nghĩ, Mộ Đồ Tô nhất định sẽ bị bắt. Ai tưởng được, những người Nam Chiếu đuổi theo Mộ Đồ Tô lại ngừng lại, quay trở về. Bạch Chỉ thấy một người nói: “Mộ Đồ Tô chạy vào ‘Vô Hồi Lâm’, việc này có nói cho đại công chúa không?”
“Ngươi muốn chết sao? Vào ‘Vô Hồi Lâm’ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho dù không chết, nơi đó có vô số mãnh thú, trong một khắc Mộ Đồ Tô sẽ té xỉu, khẳng định bị mãnh thú ăn không còn xương cốt, đại công chúa cố ý phân phó phải bắt sống, chúng ta làm việc không thành, còn muốn lộ ra sao? Đã chết, nhân tiện nói hắn tự tay giết hắn.”
“Vâng.”
Chờ binh lính Nam Chiếu đi xa. Bạch Chỉ mới dám lăn ra từ trong bụi cỏ. Nàng dõi mắt nhìn về phía Mộ Đồ Tô chạy đi. Một khắc sau hắn sẽ té xỉu, đến lúc đó mãnh thú nhất định sẽ nhân cơ hội ăn hắn. Bạch Chỉ nhìn phương hướng thông phía đại bản doanh, như trước vẫn không thấy viện quân.
Nàng chỉ có thể nghĩ cách cứu viện . Bạch Chỉ nhặt lên đại đao trên đất, sờ sờ vật phẩm trên người binh lính, có dao nhỏ cùng đá lửa. Nàng chịu đựng mùi máu, chịu đựng nôn mửa, dùng máu người chết trên mặt đất viết sáu chữ.
—— Tử Hạo vào Vô Hồi Lâm. Tử Hạo là tự của Mộ Đồ Tô, người bình thường nhìn không hiểu, nhưng Bạch Chỉ nghĩ người có cấp bậc thiếu tướng sẽ biết.
Nàng hít sâu một hơi, vọt vào “Vô Hồi Lâm” .
Vô Hồi Lâm danh như ý nghĩa, rừng cây tươi tốt, quá mức dày đặc, rắc rối phức tạp, rất dễ lạc đường, đi vào rất khó thoát ra. Trước khi vào Bạch Chỉ dùng dao khắc trên cây một chữ “Nhất” . Đây là dấu hiệu nàng làm cho bản thân. Mỗi khi đi được vài bước, nàng sẽ khắc một chữ số, có điều rừng cây thật sự rất rắc rối phức tạp, dựa theo cách đi của bản thân, khả năng tìm được Mộ Đồ Tô