Polly po-cket
Bạch Nhật Y Sam Tận

Bạch Nhật Y Sam Tận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325845

Bình chọn: 9.5.00/10/584 lượt.



Mộ Đồ Tô lẳng lặng nhìn Bạch Chỉ, chỉ hỏi: “Mạng của ta, vì sao không phải là nàng?”

Bạch Chỉ cúi mắt, quay đầu, khẽ cắn môi, “Bởi vì ta sẽ không yêu ngươi.”

Mộ Đồ Tô trầm mặc nhìn nàng, nhing chăm chú thật lâu, cuối cùng kiên quyết rời đi. Bạch Chỉ nhìn bóng lưng Mộ Đồ Tô, đôi mắt lại mơ hồ. Nàng nghĩ, nàng sẽ cố gắng buông gánh nặng trong lòng đi làm ni cô …

Xoay người trở về ngồi, nàng lại khóc …

Qủa nhiên, nữ nhân làm bằng nước.

***

Vốn Bạch Chỉ đã lên kế hoạch tốt ngày hôm sau liền tới am ni cô làm ni cô. Nhưng bởi vì tối hôm qua Mộ Đồ Tô đánh hôn mê gia đinh trông cửa, làm Bạch Uyên đề cao cảnh giác, tăng số nhân thủ, Bạch Chỉ thấy không dễ lừa dối, liền lùi lại gần mười ngày. Hồng Kiều giúp Bạch Chỉ hỏi thăm chung quanh về động tĩnh trong phủ Cung Thân Vương, nhưng nghe nói bảo vệ ngay cả con muỗi cũng không vào được, càng đừng nói đến tìm hiểu động tĩnh . Vì thế Hồng Kiều rất đồng tình Bạch Chỉ.

Rốt cục một ngày này cũng tới. Hồng Kiều bưng chậu nước vào cho Bạch Chỉ rửa mặt, Bạch Chỉ đã sớm mặc quần áo Hồng Kiều, cầm khăn tay che khuất mặt, vừa ho khan vừa rời đi, thuận lợi tránh thoát gia đinh trông cửa.

Nàng từ cửa sau vụng trộm chuồn ra, lại xuyên qua mấy hẻm nhỏ, quen thuộc đi ở trên đường Tây Giao.

Kiếp trước, nàng tới Kính Từ am ở Tây Giao không ít lần, nguyên nhân tất nhiên vì lấy lòng Cung Thân Vương phi thích ăn chay niệm phật, mẫu thân của Mộ Đồ Tô. Mẫu thân Mộ Đồ Tô cực kỳ thích nàng, một là bởi vì nàng lấy lòng hợp khẩu vị Cung Thân Vương phi, thứ hai bởi vì đều là người Tô thành, có chút cảm giác thân thiết, hơn nữa nàng thêu hoa mẫu đơn viền vàng giống như đúc, có thể nói là dệt hoa trên gấm. Lúc trước Mộ Đồ Tô chết sống không chịu nạp Bạch Chỉ, vẫn là Cung Thân Vương phi ở một bên lải nhải, Mộ Đồ Tô hiếu thuận, không có cách nào khác mới đem Bạch Chỉ nạp vào trong nhà.

Bây giờ, nàng sẽ không đi Kính Từ am xuất gia làm ni cô, nàng sẽ lựa chọn một am ni cô khác, Tây Giao cũng không chỉ có mỗi nơi này.

Nàng đi bộ, lại ở cách đó không xa, nhìn thấy một chiếc xe ngựa tương đối đẹp đẽ quý giá đứng ở ven đường. Bạch Chỉ nhìn ra, người ngồi trong xe ngựa này, không phú cũng quý. Một khắc kia khi nàng nhìn thấy Cung Thân Vương phi từ bên trong đi ra, trái tim Bạch Chỉ “bùm bùm” đập nhanh hơn.

Làm sao cho phải? Tới chạm mặt, khó tránh khỏi không chu toàn. Không chạm mặt, làm thế nào mới tránh được?

Bạch Chỉ tránh ở ven đường một lúc, cuối cùng quyết định, vẫn là không chạm mặt thì tốt hơn. Vậy làm như thế nào mới tránh được? Chỉ có đường lên trời . Vậy đường lên trời đi đâu tìm đây? Tự mở ra một con đường, đi con đường của mình! Bạch Chỉ nghĩ vậy, nhấc lên làn váy, bước vào con đường lên núi bị tuyết rét đậm bao trùm.

Bạch Chỉ phát hiện, bước đi trên tuyết, cái loại thanh âm kẽo kẹt kẽo kẹt, luôn lặp lại . Nàng cảnh giác xoay người, không thấy ai. Bạch Chỉ thấy bản thân suy nghĩ nhiều, tiếp tục đi tới.

Con đường mới rất thuận lợi, Bạch Chỉ thông suốt đi ra một con đường bình thường, có điều vừa vặn, lại gặp xe ngựa của Cung Thân Vương phi…

Thực mất công ! Bạch Chỉ dù không cam lòng, lại không thể không thần phục vận mệnh.

“Người nào?” Mã phu rất có khí thế “cáo mượn oai hùm”.

Bạch Chỉ nói: “Người qua đường.”

Mành xe ngựa bị xốc lên, là ma ma bên người Cung Thân Vương phi, thấy Bạch Chỉ, có chút kinh ngạc, nói với người bên trong gì đó, ma ma lại nhô đầu ra, “Bạch gia đại cô nương, vương phi gọi ngươi tới đây.”

Bạch Chỉ ngồi lên xe ngựa. Điều gì nên đến rồi sẽ đến, chỉ có thể tùy cơ ứng biến , chỉ mong đừng xảy ra việc gì nhiễu loạn, nàng còn vội vã đi làm ni cô!

Bạch Chỉ ước chừng ba năm không thấy qua Cung Thân Vương phi . . Khi nàng vào xe ngựa, gặp Cung Thân Vương phi như trước mặc hồng trang thêu mẫu đơn viền vàng, không hiểu sao có loại cảm giác thân thiết. Cung Thân Vương phi nhìn Bạch Chỉ, ngữ khí như vãng tích, có chút đạm mạc, “Bạch gia cô nương, thật lâu không thấy, biệt lai vô dạng.”

Bạch Chỉ mỉm cười, cực kì lễ phép nói: “Vương phi, mạnh khỏe.”

Cung Thân Vương khoát tay, ý bảo nàng không cần khách sáo. Nàng hỏi Bạch Chỉ, “Ngươi đang đi đâu?”

Bạch Chỉ dừng một chút, đang suy nghĩ muốn đem tình hình thực tế nói ra hay không, nhưng lại nghĩ, chuyện bản thân cùng Mộ Đồ Tô, nói vậy Cung Thân Vương phi cũng biết. Nếu như nói đi làm ni cô, khó tránh khỏi sẽ bị vương phi hỏi nhiều. Vẫn là không nói thì tốt hơn, bớt lo. Bạch Chỉ che lấp nói: “Đi bái Quan Âm bồ tát.”

“Nga? Cầu cái gì?” Cung Thân Vương phi hỏi lại.

“Không có ý khác, chỉ mong phù hộ thân thể an khang mà thôi.”

Cung Thân Vương phi tà nghễ nhìn nàng, gật đầu, “Chuyện của ngươi cùng Đồ Tô, ta đều biết.”

Bạch Chỉ ngẩn ra, hơi có chút ngoài ý muốn, đúng là Cung Thân Vương phi chủ động nói lên việc này. Cung Thân Vương phi tiếp tục nói: “Đồ Tô từ nhỏ tính tình quật cường, một khi bản thân quyết định, sẽ không thay đổi. Cũng không biết tính hắn giống ai.”

Bạch Chỉ lẳng lặng lắng nghe, nàng biết, Cung Thân Vương phi nói cho nàng những điều này, tất nhiên là có quyết định của nàng. Nàng không quấy rầy,