
có Mai Côi trong tay, có lẽ là bắt đầu thực hiện cái gọi là mộng tưởng rồi
Trần Bình như không tin tưởng lắm về việc bắt được bác sĩ X, phản ứng khá lãnh đạm.
- Mộng tưởng?
- Hắn cảm thấy hắn là người vĩ đại
nhất trên đời này, có học thức, có năng lực. Hắn biết được năng lực của
mỗi người, có thể phóng đại năng lực của bọn họ, có thể thống trị thế
giới. Trước đây tôi thường nghe hắn nói, hắn là chủ nhân thế giới này,
ai cũng phải nghe hắn an bài. Hắn là người hiểu rõ nhất ai nên làm gì
Trần Bình cười lạnh:
- Hắn giờ có Mai Côi, có thể nghe được toàn bộ suy nghĩ trong đầu mọi người. Mỗi kế sách mọi người bàn bạc hắn đều sẽ biết, trước khi mọi người hành động thì hắn đã có thể chuẩn bị
ứng phó.
- Nhưng sao hắn có thể khiến Mai Côi
nghe theo sự sắp đặt của hắn? Hơn nữa nếu năng lực của Mai Côi mạnh như
vậy chẳng lẽ không thể truyền lại tin tức cho chúng ta sao?
A Mặc hỏi điều mà mọi người muốn hỏi
- Tâm ngữ giả chúng tôi là dựa vào ý
thức mà khống chế năng lực, khi thân thể bị ngoại lực kích thích khiến
cho ý thức không thể khống chế thì năng lực cũng mất khống chế. Đó là
việc khiến người ta vô cùng đau khổ, tuyệt đối không thể tưởng tượng
được.
Nghiêm Cẩn nắm chặt hai tay, cậu căn bản
không dám nghĩ, cũng không thèm nghĩ nữa. Hình ảnh thảm thương của hai
thi thể tâm ngữ giả đó vẫn còn ở trong đầu. Cậu nghe thấy Trần Bình nói
tiếp:
- Năm tôi trốn đi, bác sĩ X đã phát
minh ra một dụng cụ, đó là mũ cảm ứng có thể ngăn cản ý thức, tôi và anh đều từng bị thí nghiệm, đội mũ vào thì ý thức không thể truyền đi, đồng nghĩa là cũng không bị tâm ngữ giả nào tìm được suy nghĩ. Đã nhiều năm
như vậy, hắn có thể sáng tạo ra cái gì, ví như biến căn phòng thành vật
cản ý thức thì tôi cũng chẳng ngạc nhiên. Hắn ta với thí nghiệm mà nói,
si mê đến độ biến thái.
- Vậy Mai Côi…
- Giờ con bé vừa bị bắt, hẳn còn chưa
nguy hiểm đến tính mạng, bác sĩ X cần năng lực của con bé, hắn sẽ cẩn
thận. Nếu mấy ngày nay phát sinh những chuyện kì quái liên quan đến năng lực tâm ngữ thì chứng tỏ con bé còn sống.
Mọi người đều không nói gì, cuối cùng vẫn là Nghiêm Lạc mở miệng:
- Từng có một người đàn ông cùng Hùng
Đông Bình đến trấn S dò hỏi tung tích của cô, chúng tôi vẫn còn giữ lại
bức tranh vẽ hắn ta trong máy tính, cô nhìn xem có đúng không. Nếu hắn
ta muốn làm việc lớn thì không thể che giấu bản thân mãi được, chúng ta
phải mau chóng tìm ra hắn, Ray sẽ ghép nối tất cả những chi tiết cô vừa
nói lại. Hôm nay tôi sẽ đi tìm bên cảnh sát, liên hợp lại để phòng ngự.
Anh nhìn Nghiêm Cẩn vừa định nói thì đã bị Nghiêm Cẩn chặn lại:
- Cha, cha đừng lo cho con, con muốn yên tĩnh một chút, cẩn thận suy nghĩ
Nghiêm Lạc tuy rằng ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu đồng ý.
Trần Bình rất phối hợp đi theo Ray đến
phòng tư liệu, bức họa về người đàn ông kia cũng không phải là bác sĩ X
mà cô biết nhưng cô từng nói bác sĩ X giỏi cải trang, không dùng khuôn
mặt thật để xuất hiện cũng chẳng có gì là lạ. Cô đem mọi chi tiết có thể nói ra, Mặc Ngôn ở bên nghe rất chăm chú như muốn phân tích kỹ lưỡng.
Nghiêm Lạc đến sở cảnh sát, cùng Thôi cục trưởng bàn bạc kế ứng phó. A
Mặc thì đến bệnh viện thăm Thẩm Phi, sau đó về trường bố trí bảo vệ,
không thể để bọn trẻ trong trường Nhã Mã lại trở thành con mồi tiếp theo của bác sĩ X được. A La và Tiểu Tiểu ở lại công ty, bọn Mẫn Lệ, Cừu
Tranh cũng đều ở công ty định giúp việc. Chỉ có Nghiêm Cẩn thì lại tự
nhốt mình trong văn phòng, không để ý đến ai, không làm gì
Buổi tối, tin xấu đầu tiên truyền ra. Vụ
án ma túy bên cảnh sát chuẩn bị hơn một năm qua, tối nay có thể thu được kết quả thì lại xảy ra sai sót. Mắt thấy đối phương đã tới nơi giao
dịch, cảnh sát giả mạo thu ma túy đã chuẩn bị sẵn để bắt người nhưng đột nhiên bên kia làm khó dễ. Bọn họ như hiểu toàn bộ kế hoạch của bên cảnh sát, cướp tiền, giết chết cảnh sát nằm vùng, sau đó trốn thoát khỏi
thiên la địa võng đó, con đường chạy trốn hoàn toàn khác hẳn những gì
cảnh sát phán đoán, khi chặn lại cũng bị bọn chúng trốn thoát được. Phía cảnh sát bị thương vong nặng nề. Lần này dẫn đầu bên cảnh sát là người
của hồ tộc và thần tộc, nếu ý thức bị tra xét được thì chỉ có một khả
năng.
Nhận được điện thoại, Nghiêm Lạc hồi lâu
không nói gì. Trần Bình hỏi rõ tình huống thì cũng chỉ ngồi bên cạnh
không nói, hơn nửa ngày, đột nhiên cô nói:
- Đúng là bác sĩ X, tôi tìm được suy
nghĩ của bên tội phạm ma túy kia, có người liên lạc với bọn họ, nói mọi
kế hoạch của cảnh sát cho bọn họ, cũng cung cấp phương án có thể vừa lấy được tiền vừa thoát được thân. Yêu cầu là phải chia nửa tiền.
Happy vội la lên:
- Chúng ta đi theo đường này, phía bác sĩ X hẳn sẽ gặp đối phương để lấy tiền…
Trần Bình lắc đầu:
- Bác sĩ X yêu cầu bọn họ đưa tiền tới một địa điểm chỉ định, mọi thứ khác sẽ thông báo sau
Trần Bình đọc qua địa chỉ một lần rồi nói:
- Tôi dám cá giờ mọi người qua đó sẽ chẳng tìm thấy gì
Lúc cô nói đến đây thì đột nhiên dừng lại rồi nói tiếp:
- Hắn đã phát hiện tôi đang theo dõi, có một tâm ngữ giả đang thăm dò suy nghĩ của