
Cầm.
Lỗ Cầm lúc ấy đã hơn 30 tuổi, vì năng lực tâm ngữ vẫn bị kì thị, cha mẹ cảm thấy bà là quái vật nên Lỗ Cầm phải
sống cuộc sống tha hương. Phát hiện tâm ngữ giả khiến bác sĩ X mừng rỡ
phát cuồng. Cùng là siêu năng lực nên Lỗ Cầm rất tin tưởng hắn nhưng bà
không thể ngờ, chính mình lại trở thành đối tượng thí nghiệm của bác sĩ
X.
Lúc ấy bác sĩ X bỏ rất nhiều tinh lực để
nghiên cứu về tâm ngữ giả. Hắn ngầm tìm kiếm các tâm ngữ giả khác nhưng
lại phát hiện chỉ có Lỗ Cầm mới có thể đạt được sự ổn định cần thiết. Có lẽ từ thời điểm đó, bác sĩ X đã bắt đầu có ý nghĩ điên cuồng là dùng
năng lực tâm ngữ để khống chế thế giới.
Vì thế hắn ta làm chuyện vô cùng đáng sợ
với Lỗ Cầm. Hắn lấy tinh trùng của mình cấy vào người Lỗ Cầm. Hắn muốn
thí nghiệm xem gen của mình và gen của Lỗ Cầm có thể tạo ra tâm ngữ giả
khác càng vĩ đại hơn. Lỗ Cầm bị hắn ta nhốt cho đến khi sinh, là một
người con trai
- Con trai?
Nghiêm Cẩn kinh ngạc kêu lên, Lỗ Cầm là
bà ngoại rùa con, cậu nghe thế còn đang lo Trần Bình là con của bác sĩ X thì chẳng phải hắn là ông ngoại của rùa con? Nhưng không ngờ, gió đổi
chiều, lại là con trai?
Trần Bình quăng mẩu thuốc lá đi, cười lạnh nói:
- Tôi tìm kiếm tin tức về người con đó trong tòa nhà này, hiển nhiên mọi người đều biết hắn ta.
- Hùng Đông Bình?
Vẫn là Nghiêm Cẩn nói ra, cậu nghĩ cậu thực sự sẽ bị những tin tức này kích thích đến trọng thương mất
- Đúng thế, là hắn nhưng tôi biết đó không phải là cái tên này
Cô nhún nhún vai:
- Với bác sĩ X mà nói, tên và diện mạo chẳng qua chỉ là cái mác bề ngoài, muốn đổi thì đổi thôi. Tôi cũng là
học được chiêu này mới trốn tránh được suốt bao năm qua.
Mọi người không nói gì, chờ cô nói tiếp. Trần Bình lại lấy một điếu thuốc, rít một hơi rồi mới nói tiếp:
- Người con trai đó quả nhiên giống
như bác sĩ X chờ mong, năng lực tâm ngữ mạnh hơn Lỗ Cầm rất nhiều. Bác
sĩ X rất vui nhưng lại thấy chưa đủ, hắn cảm thấy một tâm ngữ giả là
không đủ vì thế muốn Lỗ Cầm lại sinh tiếp. Lúc này, hắn ta muốn có con
gái bởi vì Lỗ Cầm đã lớn tuổi, theo lý thuyết sinh học thì sẽ sinh ra
con không được hoàn hảo, ông ta muốn có con gái, về sau nghiên cứu có
tiến triển là có thể có thêm siêu năng lực càng vĩ đại hơn.
Mọi người nghe mà thấy ghê tởm, đây đâu
phải người, là súc sinh thì có. Trần Bình như cảm nhận được phản ứng của mọi người, cô cười lạnh:
- Mọi người nghĩ đều đúng, hắn ta chính là kẻ biến thái ghê tởm, còn tôi thì chảy dòng máu biến thái đó trong người.
Cô uống một ngụm nước rồi lại nói:
- Tôi và người tôi gọi là anh trai
kia, từ nhỏ sống trong những thí nghiệm mà lớn lên. Hắn ta luôn muốn
chúng tôi mạnh hơn. Mà người mẹ đáng thương của tôi vì khi sinh tôi bị
khó sinh, không thể tiếp tục sinh nở nữa nên bị hắn hoàn toàn vứt bỏ qua một bên. Nhưng bà không dám nói chuyện này ra bên ngoài bởi vì hai
chúng tôi đều nằm trong tay tên biến thái kia. Hắn có rất nhiều tiền, có thể lực, hắn chẳng tin ai cũng chẳng nói cho ai. Đúng rồi, trong quá
trình chúng tôi lớn lên, hắn học được cách che chắn ý thức cho nên tránh được bị tâm ngữ giả phát hiện với hắn mà nói cũng không phải là việc
khó. Người anh kia của tôi cũng không thể nói rõ là loại người gì. Anh
ta rất kì lạ, có đôi khi tôi cảm thấy anh ta đang giúp tôi, có đôi khi
lại cảm thấy là đang hại tôi. Dù sao hai chúng tôi không thân thiết, anh ta cũng chẳng thân thiết với mẹ. Mẹ tốt với tôi lắm, trên đời này chỉ
có hai chúng tôi nương tựa vào nhau mà sống. Nguy hiểm cũng từng bước
đến gần, năm đó mẹ kể cho tôi chuyện đã xảy với mẹ, mẹ nói chuyện này
cũng sẽ xảy ra với tôi, vì thế mẹ giúp tôi chạy trốn, bảo tôi trốn càng
xa càng tốt. Tôi trốn thoát thành công, gặp được Mai Khánh Hải, anh ấy
tính cách tuy yếu đuối nhưng là người đàn ông tốt, là người đàn ông tốt
nhất mà tôi từng gặp. Tôi yêu anh ấy nhưng nói thật còn chưa kịp để anh
ấy biết thì bác sĩ X đã đuổi tới. Người đuổi bắt là anh trai tôi. Vì thế tôi bị bắt trở về, lúc này mới biết mẹ tôi đã bị đuổi đi nhưng vẫn may
là hắn ta chưa giết bà. Vận mệnh của tôi cũng giống mẹ tôi, trở thành cơ thể gây giống cho thí nghiệm siêu năng lực nhưng tôi không biết người
cung cấp tinh trùng là ai. Từ đầu đến cuối tôi không gặp, chỉ tìm được
trong đầu bọn họ mà biết đó là một thần tộc.
- Thần tộc?
Lần này có mấy người cùng kêu. Trong thần tộc sao có người chịu nghe sắp xếp của bác sĩ X? Hơn nữa thần tộc qua
lại, cũng chẳng nghe ai nhắc tới đã xảy ra chuyện như vậy.
- Có một lần tôi nghe tên biến thái đó khoe khoang, hắn nói hắn may mắn, nhặt được một đại thần rất lợi hại
nhưng bị ngốc, đại thần đó không hiểu sự đời cũng không có hình thể. Vì
thế hắn tìm cho đại thần đó thể xác để có chỗ dung thân. Tôi vừa mới nói đến năng lực của bác sĩ X, năng lực của hắn cho biết thể xác nào là
thích hợp cho đại thần kia dung thân, vì thế đại thần đó ngốc nghếch
nghe hắn sai bảo.
Nghiêm Lạc nhíu mày:
- Không hiểu thế sự chứng tỏ là vừa
nhập thế, không có hình thể nhất định là vì đã bị phong trấn lâu năm,
linh thể bị tổn hao nghiêm