
tôi
Nghiêm Lạc nhăn mày:
- Cô có thể tìm ra là ai không?
- Không thể, bên đó cũng không lấy
được suy nghĩ của tôi, tôi có thể che chắn ý thức. Nhưng dù che chắn thì cũng vô dụng, bên đó có thể tìm được suy nghĩ trong đầu của mọi người
mà biết được rõ ràng, tôi nói gì, làm gì đều thông qua mọi người mà được biết hết
- Bất luận thế nào thì cũng phải tìm
được manh mối. Trần Bình, cô nói lại vị trí của bọn tội phạm lại cho rõ
ràng. Smile, cậu liên lạc với bên cảnh sát đi bắt đi
Nghiêm Lạc ra mệnh lệnh này nhưng khiến
Trần Bình nhíu mày, cuối cùng thì vẫn nghe theo sự sắp xếp của anh, chăm chú tìm suy nghĩ của tên tội phạm kia. Sau đó cô thở dài:
- Hắn đang nghe điện thoại, có người nói với hắn rằng hành tung của hắn bị phát hiện bảo hắn lập tức rời đi.
Smile đến bên điện thoại rồi nhìn thoáng qua Nghiêm Lạc. Trần Bình nói thêm:
- Mỗi lời tôi nói cho mọi người bọn họ đều biết, trước khi mọi người hành động thì hắn cũng sẽ hành động.
- Vậy để cho bọn chúng động còn tốt hơn là không làm gì
Nghiêm Lạc quyết đoán gật đầu nhìn Smile
gật đầu, Smile cầm điện thoại tiếp tục quay số. Trần Bình viết gì đó
trên giấy rồi đưa cho Smile:
- Bọn họ không biết tôi viết gì, chỉ
cần anh không mở ra xem thì bọn họ sẽ không rõ ràng được. Đợi đến khi
tập hợp với cảnh sát thì hay nhìn. Như vậy có thể tranh thủ được chút
thời gian. Nhưng tôi cảm thấy không có tác dụng là mấy
Cô nhún vai
Nghiêm Lạc nhíu mày:
- Bọn họ không thể nào truy xét được từng hành động nhỏ nhặt, nhiều người, suy nghĩ hỗn loạn…
Trần Bình cắt lời anh:
- Cho nên chúng ta càng nhiều người,
chuyện càng phức tạp thì Mai Côi sẽ càng vất vả. Bác sĩ X vì muốn hiệu
quả thì sẽ càng kích thích năng lực của con bé. Tâm ngữ giả sẽ giống như chiếc máy làm việc quá tải mà chết. Nhưng mà hẳn là hắn sẽ không để Mai Côi chết. Giờ nó còn nhỏ, bằng không…
Trần Bình không nói tiếp được, Nghiêm Lạc khoát tay chặn lại, cũng nghe không nổi. Đứa con gái nhu thuận của anh, anh không thể tưởng tượng nối con bé đang phải chịu những tra tấn gì:
- Chúng ta nhất định phải cứu nó ra, bất chấp mọi giá.
Trần Bình lại lấy thuốc ra nhưng phát hiện đã hết, cô đan tay vào nhau rồi nói:
- Tôi hoàn toàn không có niềm tin là
sẽ làm được, hắn rất đáng sợ. Nói thật tôi chỉ muốn cứu Mai Côi về, tuy
rằng cảm thấy là không thể nhưng tôi phải làm như vậy
Smile xuất phát. Tiểu Tiểu pha trà cho
Nghiêm Lạc và Trần Bình, Hạ Sinh thông minh mua thuốc lá cho Trần Bình.
Anh ta biết đây là con của bà nên cảm thấy rất thân thiết. Cừu Tranh từ
sau chạy tới, nói với Trần Bình:
- Tiểu ma vương muốn gặp cô, một mình!
Đây là lần đầu tiên Nghiêm Cẩn có động
tĩnh sau cả một ngày trời tự nhốt mình. Nghiêm Lạc tuy rằng kinh ngạc
nhưng cũng không nói gì. Cậu con trai này của anh tuy tính cách ngang
ngược, tuổi còn trẻ nhưng năng lực ra sao người làm cha như anh hiểu rất rõ. Hiện giờ đối mặt lại là bác sĩ X, anh hoàn toàn tin tưởng vào con
mình.
Vì thế Trần Bình đến văn phòng Nghiêm Cẩn, Nghiêm Cẩn mở cửa rồi nói với cô:
- Được rồi, cô và cháu đều có thể che chắn suy nghĩ, giờ mỗi câu nói của chúng ta đều là bí mật với bác sĩ X.
- Cháu cũng biết che chắn ý thức?
Trần Bình có chút kinh ngạc nhưng cô lại nói:
- Thế thì sao? Chỉ dựa vào hai chúng ta không đủ làm đối thủ của bác sĩ X.
Nghiêm Cẩn nhíu mày:
- Cháu biết quá khứ khiến cô tuyệt
vọng nhưng nếu cô đã đến đây thì cháu nghĩ không phải chỉ để nói rằng
không thể cứu được Mai Côi đúng không?
Trần Bình không nói được gì, tiểu tử này
nói năng cứng rắng, quả thực có vài phần khí thế giống cha nó. Nghiêm
Cẩn không cố kỵ xem cô thích nghe hay không, nói tiếp:
- Nếu cô có thể khống chế chính mình
thì tốt nhất đừng nói những lời nhụt chit nữa. Cô chưa làm gì cả thì sao phải tự dội gáo nước lạnh vào mình. Rùa con với cháu mà nói là người
rất rất quan trọng, cho dù chỉ có một phần vạn khả năng thì cháu cũng sẽ không buông tay
Trần Bình có chút tức giận nhưng cũng không nói gì, chỉ hỏi:
- Vậy cháu có tính toán gì không?
- Tâm ngữ giả năng lực có lớn thì
cũng hữu hạn, có thể tìm tòi suy nghĩ nhưng người tìm được không thể nào phân tích được hết các thông tin. Bác sĩ X sẽ loại bỏ những thông tin
hắn ta cho là vô dụng. Với hắn mà nói, trước mắt cô và mọi người ở đây
là trọng điểm, cảnh sát, chính phủ là trọng điểm, hắn muốn chinh phục
thế giới là trọng điểm.
- Thế thì sao?
Trần Bình chưa hiểu.
- Nói cách khác, vì để đảm bảo tin tức quan trọng không được bỏ sót thì có một số thứ nho nhỏ để chơi đùa hoặc không phải là thứ hắn quan tâm sẽ bị bỏ qua
Nghiêm Cẩn hơi vươn tay, một con chuột nhỏ đang nằm sấp bên bình hoa nhảy vào tay cậu, một chút nước cũng từ bình hoa xông ra.
Trần Bình ngây người nhìn hai thứ này, nghe thấy khối nước kia kháng nghị:
- Tiểu ma vương, chúng tôi không phải đồ chơi, chúng tôi là nhóm thiên hạ đệ nhị, so với các cậu chỉ kém một chút thôi
Nghiêm Cẩn không để ý đến nó, nói với Trần Bình:
- Cháu ở phòng nà, không ai nhìn thấy
cháu, vì thế bác sĩ X không thể tìm được tin tức của cháu. Sau đó hôm
n