Old school Easter eggs.
Bài Học Yêu Đương Của Tiểu Ma Vương

Bài Học Yêu Đương Của Tiểu Ma Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323911

Bình chọn: 8.00/10/391 lượt.

êm Cẩn dậy, Tiểu Tiểu

gọi điện thoại cho cậu nhưng điện thoại tắt máy. Nhà Nghiêm Cẩn không có điện thoại bàn, Tiểu Tiểu đành phải xuống lầu một chuyến. Vừa mở cửa,

bước vào nhà đã phải tròn xoe mắt nhìn. Quần áo trải dài từ phòng khách

đến cửa phòng ngủ, tràn ngập sự ái muội, mơ màng.

Lòng Tiểu Tiểu đã có dự cảm không lành,

quả nhiên đi vào, cửa phòng ngủ không đóng, chân giường là nội y tứ

tung. Trên giường lớn, Mai Côi mặt ửng hồng đang gối đầu vào tay Nghiêm

Cẩn mà ngủ say. Chăn chỉ đắp đến vai, không quá lộ nhưng cũng đủ để

người ta biết dưới chăn là hai người không mặc đồ. Trên cổ và vai Mai

Côi còn những dấu hồng rất rõ ràng.

Nhìn tình cảnh này cho dù là tên ngốc

cũng biết đêm qua hai người đã làm gì. Mai Côi ngủ rất say, hoàn toàn

không biết Tiểu Tiểu đang đứng ngoài cửa nhưng Nghiêm Cẩn thì đã tỉnh.

Cậu cao hứng nhìn Tiểu Tiểu, còn trách móc:

- Mẹ, con chờ mẹ rõ là lâu!

Chờ lâu? Chờ cái gì? Chờ cô đến chơi trò

bắt kẻ thông dâm tại giường? Tiểu Tiểu nổi giận, thằng con láo toét này, nhất định là Mai Côi không đồng ý kết hôn với nó nên nó mới chơi trò úp sọt này. Người làm mẹ lớn tiếng quát:

- Tiểu ma vương!

Nghiêm Cẩn vô cùng vui sướng, mặc kệ Tiểu Tiểu đang tức giận, cậu khẽ lay Mai Côi dậy, hôn lên mái tóc cô bé. Mai Côi đêm qua bị hành hạ quá sức mà vô cùng buồn ngủ, khẽ ậm ừ rồi mơ hồ

mở mắt, hiển nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Nghiêm Cẩn khẽ cắn lên bờ vai thon của Mai Côi một cái rồi vui vẻ nói:

- Rùa con, mau tỉnh lại đi, mẹ bảo em dậy chịu trách nhiệm!

HẾT

“Rùa con, rùa con, anh là Tiểu ma vương, nghe được xin trả lời, nghe được xin trả lời!”

Nghiêm Cẩn ngồi xổm bên ngoài phòng, dùng sức mà gửi tin nhắn tâm ngữ cho Mai Côi. Từ sau khi cậu cứu cô bé ra

khỏi căn cứ dưới lòng đất của bác sĩ X trở về, cô bé bắt đầu có chút

lạnh nhạt với cậu. Chẳng những lúc ở phòng y tế hầu như là hôn mê không

để ý đến cậu mà sau khi về nhà còn tự nhốt mình trong phòng, chỉ gặp mẹ

không gặp cậu.

Điều này làm cho Tiểu ma vương rất lo

lắng, sao lại thế này? Chẳng lẽ cô bé đang trách cậu cứu mình quá muộn

nên giận? Hay là 12 ngày qua cô bé bị tra tấn nhiều nên tự ghét bản

thân, không dám nghĩ đến cậu? Hay là… bác sĩ X tẩy não rùa con khiến cô

bé không còn thích cậu?

Bất luận là giả thiết nào thì cũng khiến

cậu rất không vui. Vì chuyện rùa con bị bắt đi mà cậu đã rất giận bản

thân rồi, giờ rùa con còn mặc kệ cậu thì cậu phải sống sao đây?

Nhưng nếu cậu cố xông vào, Mai Côi sẽ lập tức lấy chăn trùm kín đầu không gặp cậu, cậu xót Mai Côi sợ cô bé thở

không thoải mái nên lại đành vội lùi ra. Mỗi lần tìm quân sư mama hỏi

thăm thì Tiểu Tiểu đều chỉ nói:

- Con trai, đừng vội, chờ một chút đi. Mai Côi không giận con đâu, con bé chỉ là tạm thời không biết nên đối

mặt với con thế nào thôi, qua một thời gian là sẽ lại đâu vào đấy thôi.

Không biết nên đối mặt với mình thế nào? Thế là ý gì?

Cứ như vậy hơn một tuần, Nghiêm Cẩn vừa

tủi thân vừa buồn bực. Cậu chỉ có thể đứng bên ngoài mà dùng sức gọi Mai Côi bằng suy nghĩ

“Rùa con, rùa con, anh là Tiểu ma vương, nghe được xin trả lời, nghe được xin trả lời!”

“Anh”. Cuối cùng Mai Côi cũng chịu hồi âm.

“Rùa con, em định bội tình bạc nghĩa

sao?”. Nghiêm Cẩn luyện tập từ lâu, sự ai oán trong giọng nói có thể

đánh động cả con voi chứ nói gì đến con rùa bé tí kia.

“Không phải, không phải”. Quả nhiên Mai Côi vội giải thích.

“Rùa con, em định vứt chồng bỏ con sao?”. Nghiêm Cẩn lại tiếp tục.

“Ớ?”. Mai Côi há hốc miệng, bỏ chồng bỏ

con? Nghĩ lại, thôi được, chồng thì miễn cưỡng coi như là có nhưng con,

quá là thái quá rồi.

“A cái gì, anh chẳng phải là anh chồng

đáng thương bị vứt à, chồng bị vứt rồi thì đứa con vốn dĩ mấy năm sau

nên có đương nhiên là không có nữa. Đây chẳng phải là vứt chồng bỏ con

à?”. Nghiêm Cẩn ngụy biện.

Mai Côi chẳng biết đáp sao. Vốn là chuyện thương tâm nhưng lại bị Tiểu ma vương nói loạn thành ra lại rất tức cười

“Rùa con, em nói thẳng ra đi. Anh sắp

biến thành hòn vọng quy rồi, em có đau lòng không?” (À ờm, hòn vọng phu

hẳn mọi người đều biết chứ, vọng quy thì là chỉ con rùa con ngốc nghếch

kia thôi)

“Đau lòng”. Mai Côi thực sự rất đau lòng nhưng cô bé cũng thực sự không có cách nào nhìn mặt Nghiêm Cẩn.

“Vậy em chỉ biết đau lòng mà không có tí

hành vi thực tế nào à? Rốt cuộc anh đã làm gì khiến em không vui, em nói đi, anh sửa còn không được sao?”

“Không phải, anh rất tốt, là em không tốt”. Mai Côi muốn khóc, từ sau khi được cứu về, cô bé rất hay khóc.

“Em đúng là không tốt, không chịu gặp anh mà cũng chẳng thèm nói lý do”.

“Xin lỗi anh”

“Đừng xin lỗi, nói cho anh biết vì sao để anh giải quyết”. Nghiêm Cẩn rất không cam lòng với việc tự nhiên mình

bị liệt vào danh sách đen như vậy.

“Anh ơi…”

“Ừm”

“Anh chờ một chút được không, một thời gian nữa chúng ta gặp nhau được không, anh cứ đi làm việc của anh đi”

“Không được. Nếu em không gặp anh thì chuyện gì anh cũng bỏ hết, anh đứng đây chờ, xem em đi toilet kiểu gì”

“Anh ơi…”

“Làm sao?”

“Xin anh đấy, đợi tóc người ta dài ra rồi sẽ