
hình ảnh trong đầu Tiểu Tiểu
nữa rồi.
Trần Bình từng nói mình sợ chết nên thà
trốn đông trốn tây, thậm chí là ngồi tù nhưng cũng chưa bao giờ có dũng
khí tự sát. Nhưng không ngờ chỉ một đêm không gặp mà đã thành người
thiên cổ. Vừa rồi bọn trẻ nói, Trần Bình nhào tới chắn đạn cho Mai Côi,
tốc độ rất nhanh khiến mọi người đều bất ngờ. Đó rõ ràng là không chút
do dự, hoàn toàn nằm ngoài phạm vi lí trí suy xét. Đây là một người mẹ,
từ nhỏ đã chịu bao vất vả, đau khổ, khó khăn lắm mới trốn thoát được
nhưng cuối cùng phải chịu kết cục như vậy. Tiểu Tiểu càng nghĩ càng
buồn, nắm chặt bàn tay lạnh băng của Trần Bình:
- Chị yên tâm, Mai Côi cũng là con gái của em, giờ em thề với chị, em nhất định sẽ càng yêu thương nó, chăm
sóc cho nó, tuyệt đối không để nó phải chịu cực khổ nữa.
Cửa hé mở, một bóng người cao lớn đi vào, Tiểu Tiểu đang khóc như mưa, hai mắt đẫm lệ, quay đầu nhìn lại thì thấy là Nghiêm Lạc, anh đã quay về.
Nghiêm Lạc đưa một chiếc bình thu hồn đến trước mặt Tiểu Tiểu sau đó ôm cô vào lòng:
- Mọi chuyện anh đều biết cả rồi, đừng đau lòng nữa, chúng ta sẽ thu xếp cho cô ấy một gia đình tốt, kiếp sau
cô ấy sẽ được sống cuộc sống hạnh phúc, sẽ có cha mẹ yêu thương. Kiếp
này coi như cô ấy được giải thoát.
Tiểu Tiểu gật đầu lia lịa, Boss nói đúng, đời này Trần Bình không được hưởng thụ những niềm vui của cuộc đời,
không có được tình yêu thương của gia đình, kiếp sau nhất định phải cho
cô ấy một gia đình hạnh phúc.
Trấn an Tiểu Tiểu xong xuôi, Nghiêm Lạc
đi vào phòng y tế, Nghiêm Cẩn đang nhìn Mai Côi chăm chú, tay vẫn nắm
chặt tay Mai Côi, cũng chẳng quay đầu nhưng biết là Nghiêm Lạc đã đến
- Bác sĩ nói rùa con phải nghỉ ngơi
- Cha biết
- Cha, hôm nay con bắt linh hồn của người sống!
- Cha có nghe nói
- Vậy cha phạt con vào địa ngục đi
- Được
Người làm cha chẳng hề từ chối. Bắt linh
hồn của người còn sống sẽ tạo ra nghiệp chướng nặng nề, nếu không để cậu vào địa ngục chịu phạt thì chỉ sợ sau này sẽ bị trời phạt.
Nghiêm Cẩn cọ mặt lên mu bàn tay nhỏ bé của Mai Côi, sau đó đứng dậy, cúi đầu hôn lên trán Mai Côi:
- Em ngủ cho ngoan, anh đi rồi sẽ quay về
Cậu quay đầu nói với Tiểu Tiểu:
- Mẹ, giúp con chăm sóc rùa con, em ấy bị hoảng sợ, bên cạnh không thể không có ai, nếu không chắc chắn sẽ rất sợ
Nhận được lời cam đoan của Tiểu Tiểu rồi Nghiêm Cẩn mới vừa lòng rời đi.
Cậu đi thẳng đến chỗ nghỉ ngơi của các bạn, hỏi Mặc Ngôn:
- Cái xác biến thái kia đâu?
Mặc Ngôn chỉ về góc tường, thân thể của
bác sĩ X bị quăng quật ở đó, cơ bản cũng chẳng ai để ý. Nghiêm Cẩn đi
qua, một tay xách lấy thân thể của hắn rồi gật đầu với Mặc Ngôn sau đó
rời đi.
Nghiêm Cẩn một mình đi tới “Waiting”, đây là chỗ của Mạnh bà, cũng là sản nghiệp khác của Diêm vương, rất kiêu
ngạo mà tọa lạc ở khu phố náo nhiệt nhất trong thành phố, cũng như những cửa hàng bình thường nhưng lại chẳng có ai bước chân vào. Nghiêm Cẩn
biết năm đó người cha buồn nôn của mình luôn ngồi trong cửa hàng này mà
lén nhìn theo mẹ, cuối cùng cũng thu phục được mẹ.
Lúc này trời đã gần sáng nhưng trên đường vẫn rất vắng, hầu như không một bóng người. Nghiêm Cẩn dừng xe, lôi xác của bác sĩ X ra. Mạnh Mạn đã nhận được tin tức, đã mở sẵn cửa chờ cậu.
Phía sau Waiting chính là cửa vào địa phủ. Nghiêm Lạc đưa Nghiêm Cẩn đến đây vài lần, Mạnh bà xem như cũng đã thấy thằng bé bị phạt từ nhỏ cho
đến lớn. Nhưng lần này dù bị phạt nhưng vẫn rất anh dũng.
Tâm tình của Nghiêm Cẩn rất tốt, chào hỏi Mạnh Mạn rồi đưa bác sĩ X đi thẳng đến cửa địa phủ. Nơi này có rất
nhiều phong ấn, người thường đương nhiên không vào được, Nghiêm Cẩn dán
phù chú vào thân thể bác sĩ X rồi kéo hắn nhảy vào.
Địa phủ giờ đã không thể so sánh với ngàn năm về trước, năng lượng của thế giới có sự biến hóa khiến cho cung
điện năm xưa giờ hóa lao tù. Nhưng muốn tìm được ác hồn yêu ma thực sự
lợi hại thì vẫn phải vào địa ngục
Nghiêm Cẩn rất thuộc đường, kéo bác sĩ X
đi thẳng đến địa ngục. Lối vào cũng có phong ấn nhưng với cậu mà nói nó
cũng chẳng có gì là to tát. Cuối cùng đến nơi, ác hồn đang bay lượn xung quanh, đám ma yêu né ở đó quan sát Tiểu ma vương. Bọn họ cũng chẳng xa
lạ gì với Nghiêm Cẩn, đánh đấm vài lần, ăn không ít đòn của cậu. Lúc này Nghiêm Cẩn lại dẫn một người vào đây khiến cho mọi người rất kinh ngạc.
Nghiêm Cẩn làm phép hoàn hồn đưa hồn phách của bác sĩ X về cơ thể. Cậu lạnh lùng nhìn bác sĩ X rùng mình tỉnh lại rồi nói:
- Chào mừng đến với địa ngục!
Bác sĩ X dần ý thức được vấn đề, hắn
hoảng sợ nhìn bốn phía, cảm giác bản thân vô cùng lạnh nhưng xung quanh
lửa vẫn đang thiêu đốt. Nghiêm Cẩn cười nói với hắn:
- Không phải nghi ngờ, đây quả thực là địa ngục. Quỷ khí lạnh lùng nhưng ngọn lửa Diêm phủ đang cháy cho nên
nhất định bây giờ ông đang cảm thấy vừa nóng vừa lạnh. Tôi rất muốn chúc mừng ông, có thể thể nghiệm nỗi đau khổ này trên đời không có nhiều
người, ông chính là người thứ hai.
Bác sĩ X biết Nghiêm Cẩn không đùa bởi vì hắn đã cảm nhận được sức mạnh tà ác ở ngay bên cạnh mình, đây là thứ
sức mạnh không lý trí,