
có loại vũ khí này, hơn nữa hắn vừa khéo bắn thủng vị trí quan trọng
của kết giới. Nghiêm Cẩn lắc mình né tránh, nghĩ tới việc bác sĩ X có
năng lực hiểu rõ khả năng của từng người, quả nhiên là chính xác, yếu
điểm của kết giới cũng có thể tìm ra được
- Anh…
Mai Côi núp sau giường nhìn thấy Nghiêm
Cẩn bị thương thì đau lòng phát khóc. Nhưng cô bé có hoảng cũng vô dụng, ý thức của bác sĩ X cô bé không thể nắm bắt nên không thể đoán được hắn định làm gì. Cô bé chỉ có thể cố gắng tìm tòi tin tức của đám nhân thú
kia.
Mặc Ngôn, Mẫn Lệ, Ngụy Anh Vân, Lam Băng
chạy xuống cửa lăng mộ nhưng đi nửa ngày vẫn lạc đường, con đường nào
cũng giống nhau, chạy tới chạy lui nhưng không biết phải làm sao. Đang
lúc buồn rầu thì bỗng nhiên nghe được giọng Mai Côi: “Mình chỉ đường cho các cậu, mọi người đi theo đường này nhé”
Mọi người chấn động, Cừu Tranh hỏi:
- Mọi người có nghe thấy gì không? Không phải mình nhầm đấy chứ?
- Mình còn đang gặp ảo giác đây. Mắt mình nhìn là con đường này nhưng sao trong đầu lại biết rẽ trái sẽ là như thế nào?
Mẫn Lệ trợn tròn mắt
Mặc Ngôn quyết đoán ra lệnh:
- Đi theo chỉ dẫn của Mai Côi.
- Liệu có gì mờ ám không? Chúng ta
tách ra khỏi bọn Lam Băng, dưới lòng đất này cho dù có mang máy bộ đàm
cũng chẳng dùng được, cứ nửa tình nửa mê, tùy tiện để người dẫn dắt có
vẻ rất nguy hiểm.
Lời vừa dứt thì bọn họ đã thấy được tình
hình phía Lam Băng, nghe được tiếng của bọn họ. Hai bên gọi nhau thậm
chí còn thuận tiện hơn so với dùng máy bộ đạm. Bên kia cũng nhận được
tin của Mai Côi, đương nhiên là cũng có nghi ngờ
Mặc Ngôn lại ra lệnh:
- Không có người dẫn chẳng phải chúng ta chỉ đi loạn thôi sao, cũng chẳng có gì khác cả. Cứ đi thôi!
Mặc Ngôn không nói nhiều, dẫn đầu đi về
phía trước, người còn lại cũng vội đuổi theo. Phía Lam Băng cũng không
do dự, đi theo chỉ thị trong đầu.
Rẽ trái, đi thẳng, lại rẽ trái, rẽ phải
lại đi thẳng, cách 100m có một ngã ba, mọi người chạy như điên, Mặc Ngôn đột nhiên rút kiếm phóng lên đỉnh đầu, Cừu Tranh phi thân lên vách
tường, đạp tường mà chạy về bên trái, vừa rẽ đã đón thẳng một đội nhân
thú. Đối phương hiển nhiên không ngờ sẽ bị Cừu Tranh đột kích, trong lúc kinh ngạc thì đã bị Cừu Tranh đánh ngã. Mẫn Lệ cùng lúc đó cũng lăn một vòng, súng bắn liên tiếp về bên phải, 8 con nhân thú chưa kịp định thần đã bị bắn chết.
Mặc Ngôn vung kiếm chém chết mấy con dơi trên đỉnh rồi nhảy xuống. Ba người nhìn nhau, đồng thanh nói:
- Là Mai Côi nói!
- Nhưng vì sao lại khác nhau, cháu biết trên đầu có dơi.
- Chú thấy ở bên trái
Mẫn Lệ khoát tay:
- Mình thấy bên phải
Mặc Ngôn gật đầu:
- Không ngờ có thể phân chia rõ ràng như vậy
Ba người nhất trí nhìn về phía Đổng Trạch Huy vẫn không hề nhúc nhích ở đó, cậu nhún vai đầy vô tội:
- Mình theo chỉ thị mà nằm sấp xuống để trốn, mình cũng rất phối hợp mà
Cậu không có vũ khí trong tay. Mọi người sợ hãi than:
- Cái này quá là bá đạo mà!
Dựa vào năng lực, tình huống của mỗi người mà phân phối tin tức kịp thời. Quá là khó tin.
Lúc này mọi người không nghi ngờ gì thêm, dựa theo chỉ thị mà tiếp tục chạy về phía trước. Cừu Tranh chuẩn bị vũ
khí sẵn sàng, ý chí chiến đấu của các bạn trẻ đang sôi sục, không san
bằng được căn cứ biến thái này không được.
Trong phòng, đám yêu thú cứ thế xông vào, một bên là mưa bom bão đạn, một bên là thần lực kinh người, nhất thời
đạn bay vèo vèo mà những cột nước cũng bắn ra rất dữ dội. Tiểu ma vương
đánh ngã một đám yêu thú thì lại có một đám khác xông lên. Thủy Linh vội vàng cuốn những thi thể kia rồi đánh vào những kẻ còn lại. Căn phòng
vốn trống rỗng giờ đầy máu tươi, vô cùng hỗn độn.
Bát Bát vóc dáng nho nhỏ, không có chuyện gì để làm, cùng Mai Côi trốn tránh ở phía sau có chút nhàm chán. Nhìn
Thủy Linh uy phong như vậy thì nó rất sốt ruột vì thế nhảy ra, trong làn mưa đạn, chọn viên đạn không có phù chú, nắm chặt móng vuốt rồi đánh
bay viên đạn đi, cũng có thể đánh ngã vài tên yêu thú. Nó đang đắc ý,
nhìn mà xem, người bé nhưng cũng có chỗ dùng. Nó nhìn trái nhìn phải,
thấy bác sĩ X mắt lóe ra ánh sáng độc ác mà truy đuổi Tiểu ma vương, nõ
nghĩ, đã đến lúc nó lập công lớn rồi.
Nghiêm Cẩn vừa đánh vừa nghĩ, thời gian
kéo dài càng lâu thì tình thế càng bất lợi, cho dù bọn họ lấy một địch
trăm thì cũng không ổn. Phải bắt được bác sĩ X rồi mau chóng dẫn Mai Côi ra ngoài mới được. Cậu đang nói chuyện với Thủy Linh, định để mình bắt
bác sĩ X còn Thủy Linh tập trung bảo vệ Mai Côi. Nhưng cậu còn chưa nói
xong thì chợt nghe Bát Bát kêu lớn. Nhìn qua đó thì thấy nó đang bị bác
sĩ X bắt vào một chiếc túi lưới ánh sáng, sóng điện đánh cho Bát Bát kêu lớn.
Nhân cơ hội bác sĩ X không chú ý, Nghiêm
Cẩn vung tay, hai thanh đoản đao bay ra. Đám người kia còn đang kêu gào
thảm thiết mà né tránh thì Nghiêm Cẩn đã biến mất. Thủy Linh dùng toàn
lực đối phó, nước chảy xiết cuồn cuộn không ngừng, nó chắn trước bảo vệ
cho Mai Côi, những vòi nước mạnh bắn thẳng về phía đám yêu thú kia,
Bác sĩ X chợt động tâm, còn chưa quay đầu thì Nghiêm Cẩn đã đứng ngay trước mặ