
oài cửa vào, có lẽ không tìm được
đường vào. Nơi này địa hình phức tạp, e là có vào cũng không chiếm được
phần hơn. Huống chi trong các con đường ngầm còn có đám yêu thú của bác
sĩ X chạy tới chạy lui.
Bác sĩ X cũng giống Nghiêm Cẩn đều nhìn lướt qua màn hình lớn, tình hình này khiến hắn lại có thể cười cợt:
- Xú tiểu tử, tình huống nào với chúng
mày cũng đều là bất lợi. Mày không có viện binh, chỉ dựa vào con chuột
nhắt kia, mày cho mày có thể đảo loạn ở đây sao? Đừng tưởng rằng thần
tộc thì có gì đặc biệt hơn người. Vũ khí của tao dùng để đối phó với
thần tộc rất có ích đó.
Hắn liếc nhìn màn hình lớn rồi nói tiếp:
- Đám bạn bè của mày rất nhanh thôi sẽ
trở thành tù nhân của tao. Nếu muốn bảo vệ tính mạng của bọn nó và cả
con bé đằng sau mày thì tốt nhất là buông vũ khí đầu hàng đi thôi
Nghiêm Cẩn nhíu mày, cậu muốn thoát thân
không khó nhưng muốn thoải mái đưa rùa con đi thì phải cẩn thận. Cậu
đang nghĩ nên làm gì thì trong đầu lại nghe thấy Mai Côi nói: “Anh còn
có em mà, anh ơi, anh còn có em. Anh đừng lo lắng, em sẽ dẫn dắt bọn họ
vào đây”.
Tay Nghiêm Cẩn hơi dùng sức nắm chặt cán
đao, khắc chế bản thân không quay đầu nhìn Mai Côi. Cậu đáp “Được, anh
diệt bọn chúng rồi đưa em về nhà”. Cậu thầm suy tĩnh, nhìn đám nhân thú
trước mặt, có cách nào đánh bại bọn chúng mà không khiến rùa con bị
thương.
“Truyền lời của anh cho Bát Bát và Thủy
Linh”. Cậu dặn Mai Côi. Bát Bát ở bên đang chuẩn bị ứng chiến đột nhiên
rùng mình. Trúng tà sao? Sao trong đầu đột nhiên lại nghe được giọng
Tiểu ma vương?
Lúc này X bác sĩ càng lúc càng khẩn
trương, sự bình tĩnh của Tiểu ma vương khiến hắn không biết nên làm gì,
mà một sức mạnh quỷ dị đang tiến tới gần căn phòng này. Trên thực tế,
hắn thậm chí cảm nhận được là ở ngay trong căn phòng này nhưng không thể bắt kịp dấu vết của sức mạnh đó, đến hắn cũng không biết đến tột cùng
nó là gì, vị trí cụ thể là ở đâu.
Bác sĩ X hét lớn một tiếng:
- Nổ súng, giết chết bọn chúng!
Bất luận đó là gì, tuyệt đối cũng không
là đến để giúp hắn. Hơn nữa hắn cảm nhận được 145 đang dùng năng lực tâm ngữ. Giờ hắn không thể khống chế được 145, rất có thể sẽ bị hủy diệt,
nếu đã vậy thì đành để 145 chết. Tuy rằng tiếc nuối nhưng vẫn còn có cơ
hội gây dựng lại.
Đám hộ vệ kia nghe lệnh bắt đầu nã súng.
Bác sĩ X che chắn ý thức làm cho Nghiêm Cẩn không thể biết được suy nghĩ của hắn nhưng tiếng hét ra lệnh này cũng rất rõ ràng. Nghiêm Cẩn không
thể cùng Bát Bát phá khóa cho Mai Côi, cậu bay lên cao, hai thanh đao
vung lên một vòng về đám nhân thú kia, những viên đạn bị cậu đánh bật
lại, đám nhân thú kia ngã xuống đến hai phần ba.
Ban đầu Bát Bát còn đang gầm ghè với đám
người kia nhưng kết quả lại nghe Nghiêm Cẩn mắng nó trong đầu: “Giờ đừng có giả bộ uy phong nữa, mau cởi khóa cho rùa con, bảo vệ rùa con cho
cẩn thận”. Bát Bát cáu kỉnh đến giơ chân, nó nào có giả bộ uy phong, rõ
ràng là nó rất uy phong, là Sấm sét thử uy phong. Tiểu ma vương thực sự
chẳng đáng yêu chút nào cả, vẫn là Hạ Sinh hiểu đâu là hàng tốt. Nhưng
người ta đã nói vậy thì nó cũng chỉ đành dừng lại, chạy vòng trên giường nhìn xem Mai Côi còn bị cái gì trói lại.
Vừa phát hiện vòng sắt khóa cổ Mai Côi
kia thì lại nghe những tiếng súng “đoàng đoàng” liên tiếp. Bát Bát kêu
một tiếng, lông mao toàn thân dựng đứng. Nghiêm Cẩn bảo vệ trước người
bọn họ, dùng hết sức mà vung đao phản kích. Bát Bát lại chẳng quản được
nhiều việc, lại tiếp tục vung móng vuốt sắc bén lên. Lách cách vài
tiếng, cuối cùng cũng phá được khóa. Cổ Mai Côi bị chạm và mà hơi đau,
cô bé ho khan vài tiếng. Một người một chuột hợp sức mở khóa cổ ra, Mai
Côi vội đứng dậy trốn ra sau giường để tránh làm gánh nặng cho Tiểu ma
vương.
Trong nháy mắt Tiểu ma vương đã đánh ngã
hết nhóm nhân thú kia nhưng kẻ này vừa gục thì đã có kẻ khác tiến lên
thay thế. Màn hình lớn hiện cảnh mấy con đường nhỏ dưới mặt đất này đang có nhân thú chạy về phía này. Nhưng bác sĩ X cũng không hề có cảm giác
vui mừng bởi vì sức mạnh đó càng lúc càng rõ ràng. Vừa rồi khi bắt đầu
công kích, hắn đã lấy ra một chiếc thùng trên tủ âm rồi mở tung ra. Cuối cùng ầm một tiếng, đường ống nước vỡ tung, những vòi nước bắn thẳng về
phía Nghiêm Cẩn và đám nhân thú đang điên cuồng nổ súng kia.
- Tiểu ma vương, mình đến đây! Theo lời dặn của cậu, đã giải quyết bên Dung Hiên rồi!
Thủy Linh cùng vòi nước vọt xuống, vừa ồn ào nói vừa cuốn đi vũ khí của đám nhân thú kia nhưng vẫn tranh thủ mà
điên cuồng đánh lên đám yêu thú kia.
Nó đang đánh rất đắc ý thì lại nghe Tiểu
ma vương kêu thảm một tiếng. Chỉ thấy bác sĩ X chẳng biết cầm thứ gì,
hắn bắn ra không phải là đạn mà là một tia sáng màu đỏ. Tia sáng đó rất
nhỏ nhưng lại xuyên thủng được kết giới phòng hộ kia, đánh thẳng vào tay Tiểu ma vương.
Tiểu ma vương chỉ cảm thấy tay đau rát,
đau thấu tim gan, ngẩng đầu nhìn thì thấy bác sĩ X cười rất đắc ý. Đạn
của đám nhân thú này có “diệt thần chú”, cậu cảm nhận được nên vẫn luôn
cẩn thận ứng phó không để đạn đến gần người nhưng không ngờ bác sĩ X còn