
t hắn, vũ khí kia bị một cước đá
bay, lưới điện kia cũng biến mất. Bát Bát trốn ra được, ngã ngào xuống
đất
Trước mặt bác sĩ X trống trơn không chút
che chắn, đối diện với Tiểu ma vương, hắn đương nhiên biết mình đã mất
thời cơ. Nhưng hắn vẫn cười:
- Mày muốn giết tao à? Có phải mày đang buồn lắm không? Ngoài giết tao ra thì mày biết làm gì bây giờ?
Nghiêm Cẩn hận đến nghiến răng nhưng hắn vẫn cười:
- Chặt chân, chặt tay, rút gân? Tao cũng chỉ đau đớn một chốc rồi cũng vẫn chết, sẽ giải thoát
Hắn cười thật ghê tởm:
- Cho nên mày có thể làm gì đây?
- Cho ông sống không được mà chết cũng không xong.
- Ha ha… Mày cho là mày đang đóng phim…
Bác sĩ X hiển nhiên là không tin, hắn còn chưa nói xong thì nụ cười cứng đời trên mặt. Chỉ thấy Nghiêm Cẩn dùng
ngón tay chỉ vào trán hắn, hắn cảm thấy thân thể bị xé rách, vô cùng đau đớn. Sau đó hắn nhìn thấy bản thân ngã xuống đất, nhìn thấy Tiểu ma
vương cười lãnh khốc với mình. Hắn nhìn thấy một đám thiếu niên vọt vào
phòng điểu khiển, nhìn thấy quân đội nhân thú, yêu thú của hắn bị tiêu
diệt. Hắn nhìn thấy có một thiếu nhiên nhìn Nghiêm Cẩn lo lắng nói:
- Tiểu ma vương, không được bắt linh hồn của người còn sống, sẽ bị trời phạt.
Linh hồn của người còn sống? Bác sĩ X
nhìn thân thể ngã xuống đất của mình, bỗng hiểu ra, hắn đã bị Tiểu ma
vương ép hồn ra khỏi xác. Hồn của hắn vẫn còn, thân thể cũng vẫn đó, giờ hắn là cái gì?
Hắn nghe thấy tiểu ma vương lạnh lùng cười:
- Anh cũng chẳng phải Diêm vương, sợ gì? Cùng lắm lại vào địa ngục chơi vài ngày, sớm đã quen rồi còn gì
Hắn thấy Tiểu ma vương vươn tay chỉ về phía mình:
- Bác sĩ X, ông chẳng phải là hỏi tôi
có thể làm gì được ông sao? Tôi nói cho ông, tôi muốn ông sống mà vào
địa ngục. Ông nghe không nhầm đâu, là sống, một người sống. Chỉ có hồn
phách không xuống địa ngục thì quá lợi cho ông rồi. Tôi muốn ông bị nhốt trong địa ngục, chịu đựng hết mọi khổ hình. Điều đáng phấn khích nhất
là ông vẫn còn sống.
Nghiêm Cẩn thu hồn của bác sĩ X lại, đá đá lên người hắn rồi nói với Cừu Tranh:
- Đưa hắn theo, đừng để bị thương, lúc về cháu phải dẫn dắn vào địa ngục để còn dẫn hồn nhập xác nữa đấy.
Người mà chết rồi thì hắn sao hưởng thụ được nữa
Bát Bát ở bên đã lấy lại tinh thần, nó chạy đến bên bác sĩ X mà liều mạng giẫm đạp, léo nhéo:
- Cho ông chết đi, xuống địa ngục đi, như cho con cá dữ vào chảo dầu ý.
Nó vừa đạp vừa nhìn Tiểu ma vương kêu
lớn, ý là bảo Tiểu ma vương nhất định phải cho bác sĩ X vào vạc dầu làm
món hải sản, bằng không thì hận này khó nguôi.
Nghiêm Cẩn lườm nó một cái:
- Đồ vô dụng!
Còn bị người bắt được, quá mất mặt.
Hiện trường có khoảng hơn mười thiếu niên đi tuần, quân yêu thú đã bị giết sạch, bọn tay sai chết thì cũng chết,
bị thương thì cũng đã bị thương. Tình hình về cơ bản đã được khống chế.
Thủy Linh rút nước lại nhưng sau đó nó ngượng ngùng báo cáo với mọi
người:
- Vừa rồi mình hơi kích động, lượng
nước dẫn vào quá lớn nên giờ không khống chế được. Vì thế mọi người nên
chạy mau đi thôi, keke, mình cũng không cố ý nhưng như vậy có thể xúc
tiến việc được nhanh gọn, thế cũng không tính là chuyện xấu, đúng không, đúng không?
Mọi người há hốc mồm lườm nó, không phải
chứ? Nghiêm Cẩn còn chưa kịp nói gì thì đột nhiên Trần Bình hét lớn một
tiếng, nhào về phía Mai Côi còn đang dựa vào tường không thể động đậy.
Chỉ nghe tiếng súng đoàng đoàng liên tiếp, cô ngã lên người Mai Côi.
Mặc Ngôn và Nghiêm Cẩn cùng phản ứng lại, hai người vội dùng thuật di động mà hiện thân trước mặt Thẩm Phi đang
né tránh ở sau tường, một đao một kiếm chém Thẩm Phi thành ba phần. Mặc
Ngôn vươn tay thu hồn phách của Thẩm Phi lại.
Dung Hiên một cước đánh tan ba phần thân thể đó rồi nói với Mặc Ngôn:
- Chẳng phải cậu vừa mới bảo không được bắt linh hồn của người còn sống sao
- Nó chết lâu rồi
- Ai bảo, nếu chẳng phải cậu thu hồn nó thì có khi còn sống tiếp được
- Mặc kệ, vừa rồi lúc bị chém làm ba nó đã chết rồi
Nghiêm Cẩn không để ý đến bọn họ nói chuyện, cậu đi đến bên Mai Côi, khổ sở nhìn cô bé ôm thi thể Trần Bình mà òa khóc:
- Mẹ, mẹ ơi….!
Nghiêm Cẩn không biết phải an ủi cô bé ra sao bởi vì cậu nhìn thấy hồn của Trần Bình bước ra khỏi cơ thể, cô đã qua đời.
Lần đầu tiên cô gặp lại con gái sau 14
năm bỏ đi, ngay cả một câu cũng chưa kịp nói, cứ thế lại rời đi. Mai Côi khóc không thở nổi, Nghiêm Cẩn thu hồn phác của Trần Bình lại rồi nói
với Mai Côi:
- Mẹ em rất yêu em, biết giờ em được bình an, mẹ nhất định rất vui.
Thủy Linh ở bên thì vô cùng vội vã:
- Gì thế nữa, tuy rằng hình thể của
mình không quá thu hút nhưng lời mình nói mọi người phải lưu tâm chứ,
mình không đùa đâu, nước chảy rất mạnh, sắp ngập rồi, mau rời khỏi đây
đi thôi!
Nghiêm Cẩn đỡ Mai Côi đứng dậy, hôn lên trán Mai Côi rồi nói:
- Đừng khóc, chúng ta đưa mẹ về nhà nhé!
Mọi người mang thân thể của bác sĩ X và
thi thể của Trần Bình mà chạy ra ngoài. Địa hình phức tạp, Mai Côi vừa
khóc vừa dẫn đường cho mọi người. Nước chảy rất nhanh, chỉ một chốc đã
ngập đến đùi.
- Thủy Linh, cậu đúng là đồ