
vô dụng
- Còn lâu đi, là ai một mình chống đỡ
mấy trăm con yêu thú, lúc các cậu tập chạy thì mình đã phải chống đỡ với cục diện này rồi, giờ học bơi đi vậy.
Cũng chẳng còn thời gian để cãi cọ nhiều, nước đã ngập đến thắt lưng, Nghiêm Cẩn bế Mai Côi lên, chỉ sợ cô bé
không chịu nổi. Cậu dẫn mọi người đi thẳng về phía trước. Mẫn Lệ kêu
lớn:
- Đằng trước là đường cụt
Nghiêm Cẩn một cước đạp lên tường, tức
khắc phá tung thành cửa lớn, Nghiêm Cẩn không dừng bước, tiếp tục chạy
về phía trước. Mẫn Lệ vừa chui qua vừa thì thào nói:
- Ok! Thì có đường!
Nhiều lần gian khổ, cuối cùng khi nước
tràn tới ngực thì mọi người cũng đã lên được mặt đất. Mưa to đã chuyển
thành mưa phùn lây rây, cả đám vốn đã ướt sũng nên cũng không có cảm
giác gì.
Nghiêm Cẩn nhìn thấy xe tiếp viện thì hôn khắp mặt Mai Côi rồi nói:
- Rùa con, anh đưa em về nhà.
Quà 1/6, tròn 11 tháng kể từ ngày ra mắt
“Tiểu Ma Vương”. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ^^ mình, truyện lập kỉ lục
edit tốn thời gian nhất từ trước đến nay :)))Một đêm này, cả công ty Nhã Mã sục sôi
Tiểu ma vương đưa Mai Côi về công ty,
trên đường đã gọi cho bác sĩ của công ty và bác sĩ của thần tộc đến chờ
sẵn. Tiểu Tiểu cũng nhận được điện thoại, cô vốn ở trong công ty để giúp điều hành công việc, chờ đợi chồng thân yêu đại chiến ma tộc trở về,
không ngờ đứa con mất dạng lâu ngày đột nhiên gọi điện báo đang đưa Mai
Côi quay về, còn cả mấy cô, cậu nhóc kia cũng đang trên đường về công
ty.
Tiểu Tiểu mừng rỡ vô cùng, vội vã sắp xếp phòng y tế, chuẩn bị quần áo sạch sẽ cho bọn trẻ. Tất cả mọi người
trong công ty đều biết tin, ai có thể thì cũng đều ngừng tay mà tập hợp
trước cửa thang máy chờ. Dường như rất lâu mà cũng như rất nhanh, cuối
cùng nghe được thang máy “đinh” một tiếng, cửa mở, một đám nhóc người
ướt sũng ùa ra. Tuy rằng mệt mỏi, chật vật nhưng bọn trẻ vẫn khiến mọi
người vỗ tay khen ngợi.
Nghiêm Cẩn bỏ qua những lời tung hô, cậu
vội vã bế Mai Côi đến phòng y tế. Tiểu Tiểu cũng ở một bên, nhìn Mai Côi bị tra tấn trở nên thê thảm như vậy thì đau lòng mà òa khóc. Mai Côi
được cứu ra, tinh thần thoải mái, sự hoảng sợ, đau khổ dồn nén suốt mấy
ngày qua như ùa đến, cô bé ôm chặt Nghiêm Cẩn không chịu buông tay, đến
lúc lên xe thì ngất lịm đi.
Nghiêm Cẩn đặt Mai Côi nằm trên giường bệnh, Tiểu Tiểu ở bên nắm tay Mai Côi gọi:
- Mai Côi, mẹ Tiểu Tiểu đây, là mẹ Tiểu Tiểu đây
Nghiêm Cẩn bình tĩnh kéo Tiểu Tiểu ra để
cho bác sĩ kiểm tra. Tiểu Tiểu dựa vào người con mà khóc thất thanh. Đầu Mai Côi bị cạo trọc, hai má hóp lại, sắc mặt tái nhợt, cô bé mới bị mất tích 12 ngày, mới 12 ngày thôi mà đã bị tra tấn thành ra như vậy.
Nghiêm Cẩn ôm mẹ, vỗ vỗ vai mẹ trấn an,
cậu đương nhiên cũng rất đau lòng nhưng bây giờ cậu chỉ mong Mai Côi mau khỏe lại, những tủi cực, đau khổ Mai Côi phải gánh chịu, cậu sẽ đòi lại gấp mười lần thay cô bé.
Rất nhanh, các bác sĩ đã kiểm tra xong
cho Mai Côi, bọn họ nói với Nghiêm Cẩn và Tiểu Tiểu rằng những vết
thương ngoài da thì không sao, vài ngày là ổn nhưng tay Mai Côi có rất
nhiều vết tiêm, trước mắt không thể xác định được Mai Côi đã bị tiêm
những loại thuốc gì, phải xét nghiệm máu mới biết được. Mặt khác trên
vai Mai Côi có vết mổ, có thể là cơ thể đã bị gắn con chip theo dõi, cần phải kiểm tra. Sau đó, chờ vài ngày cho tình hình ổn định lại, làm giải phẫu đơn giản để tháo chip ra là ổn.
Nghiêm Cẩn nhắm mắt lại, sự phẫn nộ và
đau lòng hòa lại, tên bác sĩ X đáng chết kia không ngờ còn chuẩn bị cả
việc này, phòng Mai Côi sau khi bỏ trốn mà không tìm được. Cậu quay về
bên giường Mai Côi, nhìn cô bé đến trong mơ cũng cau mày mà đau lòng,
nhẹ vuốt vuốt cho đôi mày của Mai Côi giãn ra.
Bác sĩ truyền dịch cho Mai Côi, nói với
Nghiêm Cẩn rằng bây giờ cô bé sẽ chưa thể tỉnh lại được, để Mai Côi ngủ
yên một giấc. Nghiêm Cẩn gật gật đầu, nắm chặt tay Mai Côi không buông.
Bác sĩ của thần tộc đến nhìn thấy tay Nghiêm Cẩn bị thương thì lúc này
Tiểu Tiểu mới phát hiện ra tay con mình cũng đang chảy máu
Chờ Nghiêm Cẩn băng bó xong, xác nhận
không sao, Tiểu Tiểu lau nước mắt đi xuống lầu xem tình hình bọn nhỏ bên dưới. Lúc này mọi người đã thay quần áo, đang túm tụm ăn đêm. Bát Bát
cũng cầm chiếc bánh bích quy mà ra sức cắn, nhìn thấy Tiểu Tiểu đến thì
vội vã nhảy phốc lên vai cô làm nũng. Tiểu Tiểu thấy bọn trẻ không sao,
sau đó hỏi lại tình hình đêm nay rồi nói lại tình hình của Mai Côi cho
bọn trẻ yên tâm, sau đó cô quay về phòng nghiên cứu phát triển kia. Đêm
nay thần ma đại chiến, có rất nhiều người được phái ra ngoài, người còn
lại trong công ty rất ít, vì thế thi thể của Trần Bình lẳng lặng nằm
trong phòng ướp lạnh, còn chưa có ai xử lý.
Tiểu Tiểu ngồi bên cạnh Trần Bình, không
nhịn được mà òa khóc. Hai người mẹ một nằm im, một đang ngồi, lẳng lặng
bầu bạn bên nhau. Tiểu Tiểu cũng chẳng biết mình ngồi bao lâu, cô cố
gắng nhớ lại mọi chuyện từ nhỏ đến lớn của Mai Côi, hi vọng những kí ức
đẹp này có thể tiễn Trần Bình đi nốt đoạn đường này. Cô là tâm ngữ giả,
đáng tiếc giờ cô đã không thể cảm ứng được