
chỉ có giết chóc là bản năng.
Tiểu ma vương tiếp tục nói:
- Người thứ nhất tới đây là mẹ tôi,
mẹ xông vào là để cứu cha. Còn ông, ông vào là vì bị phạt, chịu trừng
phạt vì những việc làm ghê tởm của ông. Ông vốn không thể vào đây, ác
thú yêu hồn sẽ cắn xé ông thành từng mảnh nhỏ, ông có thể tỉnh táo nhìn
thấy mình bị cắn xé từng chút một. Thế nào, đãi ngộ này không tồi chứ,
người có tiền cũng không mua được đâu. Tôi miễn phí cho ông, không cần
quá cảm kích. Ông có thể ngưỡng mộ mẹ tôi năm đó vào rồi mà còn có thể
lành lặn ra ngoài, giờ thì đang sống cuộc sống hạnh phúc. Đúng thế, tôi
nói cho ông, đó chỉ là kích thích ông thôi, ông chắc vẫn đang nghe đúng
không, khỏi cần nhìn bọn nó, nhìn kỹ quá chỉ tổ sợ hãi hơn thôi, dù sao
ông cũng còn nhiều thời gian mà. Mấy ngàn năm qua chúng nó chưa được thử qua vị thịt người, ông đến đây nhất định là rất được chào đón. Đúng
rồi, tôi đã nói cho ông chưa, để chúng nó ăn sạch cơ thể còn hồn phách
cần rất rất rất nhiều thời gian. Ông cứ từ từ mà hưởng thụ đi.
Nghiêm Cẩn mỉm cười, thấy bác sĩ X cuối cùng không chịu nổi mà co cẳng chạy như điên thì cậu còn nói với theo:
- Chạy đi, cố lên nào! Chạy nhanh lên, ở đây có rất nhiều thứ để chơi đó
Nói xong, cậu nghe thấy bác sĩ X thảm thiết kêu rên.
- Miếng đầu tiên chẳng biết là ai cắn
được thế? Ấy dà, đám quỷ ăn kẻ biến thái xong liệu có biến thành lũ ma
quỷ biến thái không đây?
Cậu quay đầu nhìn quanh:
- Này, chúng mày đừng có đuổi theo nó
hết chứ, vài đứa ra đây đánh nhau với tao đi, bằng không ra ngoài rồi
cũng khó ăn nói. Không đánh à? Thực sự không đánh à? Đừng có mà hối hận
đấy. Lần này rời đi tao sẽ an phận thủ thường, sống vui vẻ với rùa con,
còn lâu nữa mới đến đây chơi với chúng mày đó!
Đám ác ma chẳng con nào để ý đến Nghiêm
Cẩn, sớm đã đuổi theo bác sĩ X mất dạng. Nghiêm Cẩn thở dài, đi dạo
quanh một vòng, vui vẻ đánh nhau với mấy con tiểu yêu:
- Đánh xong rồi! Về nhà ăn cơm! Rùa con, anh đã về đây!
———————Tôi là đường phân cách hạnh phúc————————
Nghiêm Cẩn nói đã xử lý xong nhưng thực
ra còn nhiều chuyện chưa thực sự chấm dứt. Nhưng cũng may cậu có người
cha siêu cấp tài giỏi. Đầu tiên là phía bảo tàng Hoàng lăng, vốn chủ
quản là người thân tín của bác sĩ X, nhiều năm qua lợi dụng Hoàng lăng
xây dựng căn cứ địa với công nghệ cực cao. Ngày chuyển những thiết bị,
tư liệu sang Hoàng lăng chính là ngày xảy ra vụ bắt cóc ở trường Ánh
Dương. Lúc đó mọi người đều điều tra phòng thí nghiệm, bệnh viện… nhưng
nào có ai nghĩ đến Hoàng lăng. Bởi vậy mà bác sĩ X nhởn nhơ suốt mấy năm qua. Lần này Nghiêm Cẩn tìm ra được căn cứ địa này, xem như nhiều bí
mật được tháo gỡ
Sau đó là điều tra toàn bộ căn cứ dưới
lòng đất này, tìm kiếm khắp nơi nhưng lại phát hiện hoàn toàn không thấy tung tích của Hùng Đông Bình. Ông ta sớm đã bị bác sĩ X giết chết hay
nhân lúc rối loạn trốn thoát? Không ai biết. Điều duy nhất Nghiêm Lạc có thể làm là phát lệnh truy nã toàn quốc mà thôi.
Bác sĩ X còn vài chi nhánh khác trong cả
nước, những điều này đều là khi Mai Côi còn bị bắt dùng năng lực tâm ngữ mà tìm được. Dưới sự chỉ dẫn của Mai Côi, mọi phân bộ đều bị tiêu diệt, thế lực của bác sĩ X coi như là hoàn toàn được dọn dẹp.
Hiệp hội siêu năng lực vì hội trưởng bị
bắt, hội phó qua đời mà hỗn loạn, cuối cùng rơi vào tranh chấp, rốt cuộc đây là “thế ngoại đào nguyên” của những người siêu năng lực hay là nơi
để những kẻ ác lợi dụng? Cuối cùng vẫn là tập đoàn Nhã Mã đứng ra lo
liệu, nếu thế giới này người, thần, yêu, ma đều có thể chung sống thì
sao không để cho những người siêu năng lực có không gian sinh tồn? Thiện ác không ở năng lực mà ở tại lòng người.
Nhắc đến năng lực, còn có một chuyện kì
quái xảy ra. Từ sau khi Nghiêm Cẩn từ địa ngục trở về người lại tỏa hào
quang. Nghiêm Cẩn vốn cho rằng mình ném tên biến thái kia vào địa ngục
nên Thiên Đế cho rằng cậu đủ điều kiện trở thành thần tộc. Nghiêm Lạc và Cửu Thiên Huyền Nữ lại cảm thấy tu vi của Nghiêm Cẩn đã đủ, đây là kết
quả của việc tôi luyện thành công. Nhưng cái này Nghiêm Cẩn lại chẳng hề quan tâm. Dù sao có ánh hào quang đó không thì cậu vẫn là cậu, vẫn là
bản lĩnh đó. Nhưng điều khiến cậu tiếc nuối là tuy rằng thân thế của Mai Côi phức tạp nhưng mọi người nghiên cứu nửa ngày, cảm thấy cô bé vẫn là con người, sau này có thể có biến hóa gì không thì cũng không biết.
Mai Côi là người hay là thần thực ra
Nghiêm Cẩn cũng không cần nhưng cậu thương Mai Côi phải tu hành vất vả
để bầu bạn cùng mình. Nhìn mẹ thì biết, một con người muốn tu tiên thành công là chuyện khó khăn cỡ nào
Năm mới đã đến, hiệp hội siêu năng lực
chính thức đổi tên thành Sở nghiên cứu và ứng dụng dị năng con người
trực thuộc tập đoàn Nhã Mã. Trường học Nhã Mã cũng mở rộng, thêm giáo
viên, thành lập hệ đại học.
Lứa học sinh Nghiêm Cẩn trở thành những
học sinh đầu tiên tốt nghiệp ở trường Nhã Mã. Tham gia ngày tốt nghiệp,
Mẫn Lệ được đại diện phát biểu
- Em là một hàng ma sư, Mẫn gia chúng
em là gia tộc hàng ma lớn, nghe nói từ rất lâu về trước, giới hàng ma
từ