
Bác sĩ X nhăn mặt, quay đầu quát đám thủ hạ:
- Cho bảo vệ đến phòng điều khiển, cho tiểu đội 4,5 đến khống chế Lỗ An Hoa, bảo bọn chúng dùng đạn diệt thần
Hắn lại lớn tiếng nói với mấy người đang ở bên máy tính:
- Ngây cái gì, có người đang giúp Lỗ
An Hoa, mau tìm tòi trong suy nghĩ của 145 những người dưới lòng đất này rồi giết sạch những kẻ xâm nhập, tao không cần người sống làm gì cả.
Lúc trước chưa từng nghĩ việc tìm tòi suy nghĩ của người dưới lòng đất, nơi đây toàn là người của hắn, Lỗ An Hoa
vào bằng cách nào? Chắc chắn là cô ta đi theo Nghiêm Lạc, là hắn sơ ý,
hắn xem nhẹ đám tiểu quỷ kia. Thẩm Phi rõ ràng nói bọn chúng chẳng làm
gì, chỉ ở trong trường cho nên hắn mới coi thường
Mai Côi tìm được suy nghĩ của Trần Bình
và Dung Hiên, bọn họ nghĩ gì, muốn chạy đi đâu đều hiện rõ. Đội nhân thú nhanh chóng chặn đường hai người
Hình ảnh trên màn hình lớn đột nhiên nháy nháy, một tin tức xẹt qua, bác sĩ X đột nhiên hô lớn:
- Tiểu ma vương đã vào đây? Ở đâu?
Đám người kia mười ngón tay gõ phím như bay, vội tìm tòi trong suy nghĩ của Mai Côi:
- Không có tin tức
Phía bên người quản lý camera cũng nói:
- Tất cả camera đều không có tung tích gì của cậu ta
Bác sĩ X không nghe bọn họ nói bởi vì hắn cảm nhận được, tuy rằng không nhìn được, không rõ vị trí cụ thể nhưng
hắn cảm nhận được sức mạnh của Tiểu ma vương, ngay gần đây, rất gần.
Bác sĩ X nhào tới phía Mai Côi, mọi người còn chưa phản ứng lại thì chỉ thấy bác sĩ X đã nhào tới nhưng như bị
đạp một cước. Bác sĩ X có cảm nhận sâu sắc về sức mạnh, năng lượng nên
vội lăn người một vòng mà tránh thoát. Hắn biết, người đó đã tới
- Tên biến thái đáng chết kia, đừng chạm vào em ấy
Một thiếu niên oai hùng hiện thân trước giường, cả người tản ra sát khí lạnh thấu xương. Bác sĩ X hét lớn một tiêng:
- Ngăn nó lại, tuyệt đối không thể để hắn đưa 145 đi
Nghiêm Cẩn hơi lắc tay, một thanh đoản
đao hiện hình trên tay cậu, cậu quay người chém đứt dây điện những dụng
cụ đang tiếp hợp với Mai Côi. Lại nghe tiếng bác sĩ X hét thì chửi ầm
lên:
- 145 cái đầu mày, em ấy là rùa con của tao.
Lúc này mọi người như bừng tỉnh, vội vàng chĩa họng súng bắn về phía Nghiêm Cẩn. Nghiêm Cẩn tức giận, hành động
trở nên cực kỳ tàn nhẫn, cậu vung tay quét qua, đám người đang cầm súng
kia ngã lăn xuống đất. Nghiêm Cẩn nghiên người bay lên, đoản đao bay
nhanh như chớp chặt đứt đầu hai người chỉ trong nháy mắt. Ngay lập tức,
tay trái Nghiêm Cẩn lại xuất hiện một đoản đao khác, cậu nhanh chóng
chém đứt khóa sắt đang trói tay Mai Côi.
Nước mắt Mai Côi rưng rưng, quả thực không thể tin được, đây chẳng lẽ là giấc mơ ngọt ngào trong cơn ác mộng dai dẳng?
Bên kia, mấy người cầm súng xông tới,
Nghiêm Cẩn không có thời gian mà an ủi Mai Côi, cậu vung tay tạo nên một kết giới phòng hộ. Những viên đạn bắn vào kết giới, Nghiêm Cẩn vung tay khiến đạn bắn bật ngược lại, những kẻ kia kêu thảm một tiếng rồi đều
ngã xuống đất.
Một con chuột béo bò nhanh thoăn thoắt
lên giường, thân hình mập mạp đứng thẳng, nó dùng bàn chân beo béo mà
lần lượt phá khóa ở chân cho Mai Côi.
Mai Côi khóc òa lên, con chuột béo đang
đứng ở cuối giường giương nanh múa vuốt nhìn đám hộ vệ của bác sĩ X vọt
vào phòng, rất có phong thái của chuột béo liều mạng.
Nghiêm Cẩn hai tay vung đao vững vàng
đứng trước giường Mai Côi, đối mặt với hơn mười kẻ xông vào cũng không
chút sợ hãi, một vòng trắng nhàn nhạt vây lấy cậu và Mai Côi, đó là kết
giới bảo vệ cậu đặt ra.
Cậu nhìn thẳng vào đám người đằng sau bác sĩ X nhưng lại nói với Mai Côi:
- Rùa con, em đừng sợ. Anh ở đây rồi, anh sẽ không để bọn chúng chạm vào một sợi lông măng của em.
Tư thế bảo vệ này đã để lại ấn tượng sâu
đậm trong lòng Mai Côi từ khi còn nhỏ, đó là khi cô bé bị bạn học ở nhà
trẻ bắt nạt, Nghiêm Cẩn chạy tới, đứng chắn trước mặt cô bé, lúc đó, anh cũng nói như vậy. Cuối cùng, Mai Côi bất chấp mọi thứ òa lên khóc, là
Nghiêm Cẩn của cô bé, là anh Nghiêm Cẩn tới cứu cô bé
Bác sĩ X xanh mặt, lòng thầm tính toán,
phải tiêu diệt Nghiêm Cẩn nhưng hắn vẫn cần 145, đây là công cụ hắn vừa
lòng nhất từ trước tới giờ, hắn còn có thể dựa vào 145 mà tạo ra những
công cụ tuyệt vời hơn sau này, hắn không muốn mất 145
Lúc này Nghiêm Cẩn cũng không dám manh
động, khóa nơi cổ Mai Côi vẫn còn, người chưa thể động đậy, vừa rồi nhìn thoáng qua trông Mai Côi rất mệt mỏi ốm yếu, nếu hơi chút không cẩn
thận sẽ khiến cô bé bị thương
Nhất thời, hai bên đều đứng yên, chỉ có hơn mười họng súng đen ngòm vẫn chĩa thẳng vào hai người và một con chuột.
Màn hình lớn trên tường chia ra mà chiếu
rõ tình hình mọi nơi trong căn cứ ngầm này. Dung Hiên và Trần Bình đã
chạm trán đội nhân thú và đang sống mái với nhau, đạn nhất định là có
vấn đề, Dung Hiên né tránh rất vất vả, Trần Bình lại càng không phải là
đối thủ, chỉ có thể né ở một góc. Thẩm Phi bị thương nhưng vẫn có thể
chạy về căn cứ, vết thương của Thẩm Phi nhanh chóng khép miệng, nếu
không vì người đầy vết máu thì chẳng ai nhìn ra là Thẩm Phi đã bị
thương. Bọn Mặc Ngôn đang đứng ở ng