
iều máy móc quấy nhiễu suy nghĩ, khó trách chúng ta ở bên ngoài không thể thăm dò được bên trong. Xuống dưới một chút,
cô đoán chắc chúng ta có thể tìm được đường. Chưa biết chừng còn nhanh
hơn Nghiêm Cẩn.
Cô không để ý đến Dung Hiên ở sau, sốt
ruột đi thẳng về phía trước, trước mặt có một đoạn rẽ, cô đang định đi
qua thì Dung Hiên đột nhiên bưng miệng cô lại, kéo cô vào góc
Cậu tỏ ý không được nói chuyện rồi khẽ nói với Trần Bình:
- Trên đường có người canh chừng còn có cả camera nữa, để cháu đi trước thu dọn bọn chúng, cô ở đây chờ một chút
Trần Bình gật đầu nhìn Dung Hiên biến mất ngay trước mắt. Dung Hiên nói có camera, cô không biết rõ tình hình nên cũng không dám nhìn quanh. Một lát sau nghe Dung Hiên nói:
- Tốt rồi, chạy mau, một hơi chạy qua đây
Trần Bình lao ra, thấy hai gã bảo vệ đứng dựa vào tường, mắt trợn tròn nhưng không nhúc nhích, hai chiếc camera ở cuối đường bị bẻ về hướng khác. Trần Bình nghiến răng chạy như điên,
chạy qua phạm vi theo dõi của camera rồi lại nghe Dung Hiên nói:
- Được rồi, cô cứ đi đi, đừng lo lắng, cháu ẩn thân ở ngay cạnh cô thôi.
Cậu quay camera về góc quay bình thường, cũng hủy định thân chú của hai tên bảo vệ kia, che chở Trần Bình tiếp tục đi
Trần Bình đi được một đoạn, bỗng nhiên ra sức chạy như điên:
- Cô cảm nhận được, cô biết Mai Côi ở đâu, hắn ta lại đang sử dụng năng lực của con bé
- Cô chậm một chút, đừng xúc động không sẽ bị phát hiện.
- Không trốn được đâu, nơi này chỗ nào cũng có camera và năng lực cảm ứng, cô không có bản lĩnh như các cháu,
không trốn được. Cháu ẩn thân đi, để cô dẫn dụ bọn chúng, hi vọn Nghiêm
Cẩn có thể nắm bắt cơ hội này
Trần Bình nói xong, không thèm quay đầu
lại, cô cầm súng chạy thẳng về phía trước, lao ra ngoài, bắn hai phát
vào hai tên bảo vệ còn đang ngẩn ngơ, bọn chúng trúng đạn ngã lăn xuống
đất
Trong phòng trung tâm, Mai Côi bị khống
chế trên giường, tay chân cô bé bị những gọng sắt kìm lại, cổ cũng bị
khóa lấy. Trên đầu gắn dụng cụ tìm kiếm, máy móc bắt đầu hoạt động. Bởi
vì bị tiêm thuốc gây mê nên dù có bị như vậy Mai Côi cũng không tỉnh
lại. Sau khi những máy móc kia gắn xong, bác sĩ X nhìn những người ngồi ở góc phòng nói:
- Bắt đầu đi!
- Thuốc vẫn còn ngấm vào cô ấy, giờ kích thích trực tiếp như vậy liệu có bị tổn thương không?
- Nó không chết được đâu, mau khởi động máy đi
Những người kia theo lời khỏi động, ý
thức Mai Côi đang giằng co trong bóng đêm, trên màn hình là những hình
ảnh mơ hồ. Dự cảm bất an trong lòng bác sĩ X càng dâng cao, hắn mất kiên nhẫn hét lớn:
- Mau đánh thức con bé dậy, kích thích cho nó dậy!
Đám người kia không dám không theo, gạt
một nút gì đó lên cao, Mai Côi kêu lớn, cả người run rẩy, không phục lại ý thức. Tứ chi của cô bé kích động nhưng lại bị khóa sắt kìm lại. Bác
sĩ X cũng chẳng nhìn Mai Côi, chỉ thúc giục thao tác viên mau tìm tòi
thông tin. Trên màn hình, ý thức của Nghiêm Lạc và mấy người cần đề
phòng hiện rất rõ ràng. Bọn họ đang ở thành phố B đại chiến với ma giới. Chuyện này đương nhiên có liên quan đến bác sĩ X, bởi vì hắn cần phân
tán lực lượng của bọn họ. Sáng mai hắn sẽ khống chế tòa nhà chính phủ,
hành động này rất quan trọng, đó cũng là nguyên nhân đêm nay hắn muốn
cho Mai Côi ngủ yên.
Vốn bên ma giới hắn đã liên lạc xong
xuôi, vì thế hôm nay dẫn dụ công ty Nhã Mã qua đó, từ đêm nay đến trưa
mai hai bên sẽ dây dưa. Nhưng việc này hình như cũng bị Nghiêm Lạc phát
hiện, theo tình hình hiện tại, chỉ e đến sáng mai là ma giới sẽ bị công
ty Nhã Mã thu phục.
Nhưng quan trọng là bọn họ đều ở thành
phố B, ngoài Tiểu ma vương và vài đứa bạn của nó, theo phát hiện thì
Tiểu ma vương không một mình tiến vào, nó đã đi xuống cửa vào căn cứ.
Cửa vào đó bất luận là thần hay yêu cũng không thể nào vào được. Nhân mã phái ra ngoài không kịp điều về nhưng không sao, hắn ứng phó được tốt,
chỉ tiếc Thẩm Phi… Nhưng hắn cũng không kịp nghĩ Thẩm Phi phải làm sao,
hắn vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Hắn cảm nhận được một sức mạnh đang
gần kề, lúc gần lúc xa khiến hắn không cảm ứng được nhưng nhất định là
có chuyện gì đó đang xảy ra
- Phía Nghiêm Cẩn có động tĩnh gì không?
- Trống rỗng
Một người vội vã tìm kiếm thông tin trong đầu Mai Côi rồi báo lại
- Còn Lỗ An Hoa?
- Cũng trống
- Tiến sĩ, đã tìm được Lỗ An Hoa, cô ta đang ở đây!
Một người phụ trách theo dõi an toàn của
căn cứ kêu lớn. Hình ảnh hiện lên màn hình lớn, theo camera ghi lại, Lỗ
An Hoa đang chạy tới phòng điều khiển, có một nhân thú đang đánh về phía cô, hiển nhiên năng lực của Lỗ An Hoa không đủ đối phó, súng trên tay
cô bị đá bay, tay vặn ngược về phía sau. Hai nhân thú khác tiến lên dùng súng bắn phá về phía cô nhưng như có một bức tường vô hình chắn lại
những viên đại. Con nhân thú đang bắt giữ Lỗ An Hoa bị đạn bắn vào mà
ngã xuống nhưng Lỗ An Hoa chẳng có việc gì mà chạy qua. Hai con nhân thú nổ súng kia bị một cánh tay vô hình ném về phía tường, súng cũng bị
đoạt lấy. Lỗ An Hoa mặc kệ, tiếp tục chạy về phía trước. Hai con nhân
thú đó cũng bị trúng đạn mà ngã xuống