
ánh về phía bọn lang yêu. Cậu một
kiếm vung ra là đánh thẳng vào đầu lang yêu, chỉ trong khoảnh khắc máu
tươi đã phủ đầy. Vài con lang yêu khác thấy tình thế bất ổn, vừa định
tháo lui nhưng không kịp tốc độ của bảo kiếm kia, chỉ thấy bóng kiếm lóe lên, mười mấy con lang yêu đều ngã xuống đất.
- Tất Mặc Ngôn.
Thẩm Phi thì thào tự nói.
- Tôi còn cứ tưởng có gì đặc biệt, chẳng phải rơi đầu là chết sao?
Mặc Ngôn nói chuyện chẳng dễ nghe gì cả. Nghiêm Cẩn nhìn người bị máu bắn đầy mà tức giận nói:
- Cậu có bản lĩnh như thế thì không thể chọn chỗ xa xa mà giết à?
- Thế tự cậu làm đi? Mặc Ngôn tức giận
- Không, không, cậu làm vẫn hơn
Nghiêm Cẩn liên tục xua tay đầy khiêm tốn. Mặc Ngôn lạnh lùng cầm kiếm đứng đó
Có điều gì đó không đúng nhưng Thẩm Phi
còn chưa kịp nghĩ ra. Một Nghiêm Cẩn đã khiến người ta đủ đau đầu giờ
lại thêm một Mặc Ngôn, xem ra phải điều động thêm người, nếu có thể bắt
được một trong hai người này thì có thể khiến công ty Nhã Mã phải cúi
đầu xin hàng sẽ không phải là chuyện khó
Đằng xa, một số nhân viên có trang bị đầy đủ đã chạy tới, vây kín đình nhỏ, họng súng chĩa về phía Nghiêm Cẩn và Tất Mặc Ngôn.
- Các người là thần tộc nhưng những người chúng tôi cũng không yếu, quan trọng nhất là lại chỉ có hai người như thế kia
- Ai bảo chúng tôi chỉ có hai người?
Nghiêm Cẩn lại gào lớn
Thẩm Phi nhíu mày:
- Khỏi cần nói dối tôi là Nghiêm tiên
sinh phái người đến, công ty Nhã Mã và bên cảnh sát đều được theo dõi
cẩn thận, căn bản chẳng hề có dấu hiệu hành động ở đây. Huống chi, hai
hôm nay, ngoài chúng ta thì phía ma tộc cũng gây nhiều phiền toái, chỉ
sợ giờ Nghiêm tiên sinh có phân thân cũng không kịp đến cứu các cậu.
- Mắt các người quá nhỏ rồi. Trên đời này chỉ có Nghiêm tiên sinh sao? Chỉ có công ty Nhã Mã sao?
Nghiêm Cẩn dường như rất tức giận.
Rốt cuộc là chỗ nào khác thường? Thẩm Phi mặc kệ, vẫy tay hạ lệnh tấn công. Nhất thời tiếng súng ầm ầm vang lên
trong hoàng lăng yên tĩnh
Đạn ra khỏi nòng, Mặc Ngôn liền phát hiện có điều khác lạ, trên đạn có “diệt thần chú”, không đánh chết bọn họ
nhưng cũng đủ khiến họ trọng thường. Kết giới phòng hộ bình thường cũng
vô dụng. Cậu vung trường kiếm, dùng vận tốc ánh sáng mà đánh bạt viên
đạn đầu tiên. Nghiêm Cẩn né phía sau la hét ỏm tỏi:
- Mặc Ngôn, cậu phải bảo vệ mình, chắc chắn rằng mình không bị thương mới được.
- Câm miệng đi, phiền phức!
Mặc Ngôn quát cậu một tiếng, mắt thấy quá nhiều đạn sắp không chống lại được, cậu kéo Nghiêm Cẩn nhảy lên chóp
đình, vỗ một chưởng phá tung nóc đình rồi xông ra ngoài
Cuối cùng Thẩm Phi mới lấy lại phản ứng:
- Cậu không phải là Tiểu ma vương
Phế vật vô dụng này phải nhờ đến Mặc Ngôn che chở thì sao có thể là Tiểu ma vương.
Giữa không trung, Nghiêm Cẩn kia cười to:
- Mình diễn quá đạt rồi, tiếc là vừa nãy không quay lại, đáng ra để cho Tiểu ma vương xem thử mới đúng
- Xem cái gì, để anh ấy chửi chết cậu à. Mai Côi Mai Côi, có bao giờ Tiểu ma vương gọi như thế không?
- À, đúng đúng! Mình quên thôi nhưng
lời thoại quá nhiều, tới nơi mới đưa thư mình nhớ hết đã là quá giỏi
rồi, xưng hô chỉ là vấn đề nhỏ
- Đổng Trạch Huy!
Thẩm Phi giận dữ, nhất định là cậu ta, cả trường chỉ có cậu ta là người biến hình. Theo tiếng kêu này của cậu,
vài giọng nói quen thuộc vang lên từ bốn phía:
- Còn bọn mình nữa này!
Thẩm Phi còn chưa kịp quay đầu đã bị hai
viên đạn bắn trúng vào bả vai, lực đánh khiến cậu ngã xuống đất nhưng
miệng vết thương nhanh chóng khép lại, bên tai lại nghe tiếng súng liên
thanh, cậu đứng dậy. Mẫn Lệ và Lam Băng đứng cách đó không xa, đứng sau
gốc đại thụ bắn về phía quân nửa người nửa thú của Thẩm Phi. Hiển nhiên
hai người bọn họ đã thấy Thẩm Phi đứng dậy
- Đã bảo đừng bắn vào cậu ta, phí đạn quá
- Mình hận, quá đáng ghét, thế mà mình còn nghĩ cậu ta là bạch mã vương tử.
Thẩm Phi híp mắt lại, sao lại thế này,
sao trong nháy mắt tình hình đã bị xoay chuyển. Đổng Trạch Huy giả mạo
Tiểu ma vương đứng đây dông dài nửa ngày, cậu nhân cơ hội điều động nhân mã đến thì lại đúng ý bọn họ, đây rõ ràng là điệu hổ ly sơn. Nói như
vậy thì Tiểu ma vương thực sự chỉ e là đã xuống Hoàng lăng dưới lòng
đất. Vừa nghĩ đến đó Thẩm Phi đã nóng vội, cậu không thể để Tiểu ma
vương đưa Mai Côi đi, Mai Côi phải ở bên cậu, cho dù chết cũng chỉ có
thể ở bên cậu
Cậu đang định chạy về phía Hoàng lăng thì một bóng đen từ trên cao phi xuống, sức mạnh vô cùng khiến cậu ngã
xuống. Thẩm Phi thuận thế lăn một vòng rồi nhìn kỹ lại, thì ra là Cừu
Tranh. Cừu Tranh nhe răng nanh dài nhọn hoắt ra rồi nói:
- Định đi đâu thế?
Bên kia, Lam Băng đã hết đạn, Mẫn Lệ cũng không còn. Mấy con nửa người nửa thú dương như đã biết bọn họ đang
trong tình trang nguy cấp nên vọt tới vị trí bọn họ ẩn thân. Lam Băng
hét lớn một tiếng:
- Xem ta đây!
Vừa vung chưởng lên thì những hạt mưa lớn trong không trung biến thành mưa đá nện thẳng vào đầu đám yêu thú kia,
mấy con không chuẩn bị kịp mà kêu la thảm thiết.
Nhưng mưa đá không thể đánh chết người,
bọn chúng vừa bị đánh vừa chạy đến, hơn nữa càn