
g bị mưa đá nện thì lại
càng tức giận. Mẫn Lệ lấy chủy thủ chờ sẵn, đợi bọn chúng đến gần thì
đọc khẩu quyết, một đạo phù chú ảo đánh ra, đám nhân thú kia nhất thời
cảm thấy như bị nhốt lại, đang giãy dụa thì Mẫn Lệ và Lam Băng đã tiến
tới, mỗi người một đao chém ngã bọn chúng
Hai người đang nghĩ tới việc cướp súng để giúp mọi người thì bỗng nhiên một khối nước tụ lại thành hình đứa trẻ ở giữa không trung:
- Tiểu Băng Nhân, chiêu này của cậu hay lắm, mình cũng muốn chơi
- Ớ! Thủy Linh, chẳng phải cậu đi theo Tiểu ma vương sao?
Lam Băng sửng sốt đáp
- Khắp nơi đều là nước, chỗ nào cũng là mình, còn cần gì nữa. Mau mau, để mình chơi nào
Thủy Linh vẫy tay một cái, những giọt mưa đầy trời biến thành hình quả trùy dừng lại giữa không trung. Lam Băng
ngưỡng mộ há hốc miệng, lấy lại tinh thần rồi biến những quả trùy thành
băng. Chỉ trong nháy mắt những quả trùy nện lia lịa vào đám nhân thú.
Thủy Linh cười lớn, trong tiếng cười, trùy băng sắc bén nện vào đám nhân thú khiến bọn chúng hoảng hốt ngã lia lịa
Thủy Linh cao hứng hoa chân múa tay, đang đắc ý, bỗng nhiên kêu lên:
- Chết rồi, mình phải đi giúp Tiểu ma vương, các cậu chơi tiếp đi nhé!
Bảo tàng Hoàng lăng chiếm diện tích rất
lớn, có khoảng tám khu lăng mộ lớn, ba tòa lăng nhìn ra bên ngoài, trong đó Đông lăng là tòa lớn nhất, chia làm ba tầng. Tầng một là đại sảnh
triển lãm, tầng hai là nơi những phi tử và vật chôn cùng, tầng ba mới là chủ mộ. Bình thường khách du lịch thường đến tầng ba cũng chỉ được nhìn từ xa chiếc quan tài nặng nề đó, nghe nói đó còn chưa phải là chính
phẩm. Những cửa khác vòng quanh, giấy niêm phong dán đầy. Hướng dẫn viên du lịch dặn du khách không được chạy loạn
Ai cũng không thể ngờ, ở sâu trong đó có
một căn cứ thí nghiệm rộng lớn dưới lòng đất. Sâu trong lăng mộ, dưới
tám tòa lăng mộ đó đang che dấu một bí mật độc ác.
Sau khi Thẩm Phi bỏ đi, bác sĩ X đóng cửa phòng Mai Côi, dặn dò hai tên bảo vệ rồi cũng bỏ đi, bóng hắn ta biến
mất cuối góc hành lang. Mấy phút sau, lại nói bên này, một con chuột
bạch béo mũm mĩm thò đầu nhỏ ra cẩn thận nhìn hai gã bảo vệ, đánh giá
một chút rồi lại nhìn lên camera treo ở trên cao, sau đó lại thụt đầu
vào, bò men lên theo đường thông gió rồi chui vào.
Bác sĩ X quay về phòng của hắn, đó là căn phòng trắng như tuyết có trang bị thêm màn hình lớn treo trên tường,
căn phòng bài trí đơn giản, một chiếc bàn dài đầy máy tính, điện thoại,
đủ các thiết bị điện tử. Một chiếc tủ, một chiếc ghế, một chiếc giường.
Đó là tất cả những gì có trong phòng
Màn hình lớn bật cả ngày, lúc này cũng
không có gì đặc biệt, bác sĩ X đi rửa mặt, ra ngoài lại nghe thấy máy
cảnh báo đang kêu vài tiếng, mặt trầm xuống cầm lấy điện thoại trên bàn, không nói chuyện mà chỉ nghe. Qua một hồi, hắn cầm máy bộ đàm ở bên, ra lệnh:
- Ở Vọng Cảnh Đình, lang yêu đã tới, phái thêm hai đội nhân thú qua tiếp ứng
Hắn gõ vài chữ lên bàn phím máy tính,
trên màn hình hiện ra hình ảnh của Vọng Cảnh Đình, trong đêm mưa không
thể nhìn rõ diện mạo người trong đình nhưng lời đối thoại của bọn họ thì có thể xác định đó là Tiểu ma vương. Bác sĩ X khoanh tay trước ngực
nhìn chằm chằm vào màn hình:
- Thằng tiểu quỷ này, suýt tí nữa tao đã nghĩ mày là thằng bất lực.
Hắn bỗng nhiên chau mày, tuy rằng không
có điện thoại báo lại về động tĩnh phía Nghiêm Lạc nhưng hắn bỗng nhiên
cảm thấy lo lắng, vội gọi điện thoại xác nhận, bên kia báo cáo về thì
quả thực là Nghiêm Lạc đang bận diệt trừ ma tộc, cũng không có phát hiện gì khác thường
Bác sĩ X cúp máy, nghĩ nghĩ nhưng vẫn lo lắng. Hắn ta cần tự thăm dò xem mọi người nghĩ gì. Hắn cầm máy bộ đàm:
- A Lực, đưa 145 lại đây!
Một gã canh giữ bên ngoài phòng Mai Côi
đáp lời rồi gật gật đầu với người còn lại, đẩy cửa đi vào. Hắn không để
ý, trong nháy mắt vừa đẩy cửa đó có một con chuột vội co lại sau đường
thông gió. Hắn ta lấy chiếc xe lăn ra sau đó ôm Mai Côi đang ngủ say đặt lên xe lăn, hai tay và hai chân cô bé đều bị trói lại, sau đó hắn đẩy
Mai Côi ra ngoài.
Cửa phòng đóng lại, con chuột béo kia lại ló đầu ra, lo lắng nhìn ra phía cửa rồi lại rụt về, biến mất chẳng thấy tăm tích
Trong căn phòng chứa quan tài của Đông Lăng, Dung Hiên đang chắn cho Trần Bình trốn vào thông đạo:
- Cô chắc chắn là có thể vào từ đây sao?
- Đúng thế, vừa rồi Thẩm Phi không che chắn ý thức, nơi này là địa bàn của bọn nên nhất định nó không cảnh
giác. Cô nhìn thấy đường đi từ trong đầu nó, chính là từ cửa này mà vào
Đi được một đoạn đường có dấu hiệu tắc, Trần Bình nghĩ lại, đi về bên trái một chút, Dung Hiên có chút sốt ruột:
- Cô xác định đúng đường đi, chúng ta phải nhanh lên thôi, Tiểu ma vương đã vào rồi, vạn nhất có gì còn cần người giúp đỡ
Tiểu ma vương một mình hành động, dùng
thuật ẩn thân cùng Bát Bát vào đó dò đường, như vậy rất nguy hiểm. Mà
cậu theo lời Tiểu ma vương nhắn lại đi đưa Trần Bình đến đây, tìm cơ hội tiếp viện, chỉ hi vọng có thể giúp đỡ kịp thời
Trần Bình nhếch môi, cố gắng bước nhanh:
- Cô nhớ không nhầm đâu, cháu đi theo
cô đi. Nơi này có rất nh