
gày càng lợi hại. Cậu nhóc quen thói sai bảo: “Để anh
nhìn xem, xem xem em đọc truyện gì?”
Mai Côi truyền hình ảnh nhìn được cho
Nghiêm Cẩn, Nghiêm Cẩn nhìn theo cô nhóc được hai trang thì mất hứng:
“Mấy truyện vớ vẩn này em cũng coi được, càng xem càng mê mới lạ chứ.”
Mai Côi chu môi, mặc kệ cậu, cũng thu
hình ảnh lại. Nghiêm Cẩn nhảy xuống giường, lấy quần áo, nói với Mai
Côi: “Anh phải đi tắm, em không được nghĩ nữa, không được nhận tin tức
từ não anh nữa”
“Vâng ạ!”
Mai Côi rất ngoan ngoãn, nghe lời. Nghiêm Cẩn thích nhất điều này ở cô nhóc.
Nhưng đang tắm rửa, nghĩ đến một chuyện quan trọng, cậu bắt đầu gọi rùa con của mình:
- Rùa con, rùa con, anh là Tiểu ma vương, nghe được xin trả lời
Không ai để ý đến cậu, Nghiêm Cẩn tập trung sức kêu to, sau vài lần rốt cục đã nghe có người đáp lời:
“Không phải nói tắm rửa thì không trò chuyện à?”
“Anh nghĩ một chuyện quan trọng, để chúc mừng anh lên tiểu học, anh quyết định có bạn gái” (Má ơi K)
“Được ạ!”
“Vì sao em không hỏi anh muốn hẹn hò với ai?”
“Mẫn Lệ, trong đầu anh đã nghĩ, em đọc được rồi.”
“Ái, Rùa con, em không được như thế,
chúng ta đang nói chuyện phiếm, tán gẫu chỉ là tán gẫu thôi mà? Em phối
hợp hỏi lại thì anh mới nói tiếp được. Mau hỏi lại anh đi. “(=.=” má
ơi:((
“À! Thế anh muốn hẹn hò với ai?”
“Mẫn Lệ đó!”
“À! Thế… vì sao?”
Nghiêm Cẩn vui vẻ, rùa con rất phối hợp,
rất ngoan. Cậu trả lời cho Mai Côi đáp án mà cô nhóc đã biết trước: “Bạn ấy học cùng anh, yêu nhau không sợ cách xa, lại xinh đẹp cũng có năng
lực, làm bạn gái sẽ không bị mất mặt. Hơn nữa bạn ấy rất mạnh, về sau có thể quản được 2999 cô vợ còn lại. Thế nào, thích hợp chứ” (Toát mồ hôi
lạnh liên tục nãy giờ à)
“Vâng, rất được!”
Nhận được sự đồng tình, Nghiêm Cẩn đắc ý rồi lại hỏi: “Em vẫn đọc truyện tranh à?”
“Không đọc nữa, em phải tập trung tinh thần để không nhìn thấy hình ảnh anh tắm rửa, em không nên nhìn cái này.”
Nghiêm Cẩn sửng sốt, mặt đỏ như mông khỉ: “Mau dừng lại, không tán gẫu nữa!”
Mai Côi quả nhiên lập tức không nói gì.
Nghiêm Cẩn vội vã xoa xà phòng, vừa nghĩ mình lại bị thiệt, lại mất mặt. Nhưng tắm xong rồi, nằm nửa ngày cũng không buồn ngủ, lại không nhịn
được gọi: “Rùa con, rùa con, anh là Tiểu ma vương, nghe được xin trả
lời”
Lần nay Mai Côi nhanh chóng đáp lại,
nhưng có chút mơ hồ, hẳn là đang ngủ. Thực ra Nghiêm Cẩn cũng không có
chuyện gì to tát, chỉ là muốn nói với cô nhóc: “Vậy mai anh dẫn em đi
gặp bạn gái anh nhé”
“Vâng!”
Thật ra gặp hay không cũng như nhau bởi
vì Mai Côi và Mẫn Lệ học chung nhà trẻ, sớm quen biết. Nhưng đây là mối
tình đầu của anh Nghiêm Cẩn, cô nhóc thế nào cũng phải cổ vũ mới được.
Nhưng Mai Côi không ngờ mối tình đầu của Nghiêm Cẩn chỉ tồn tại được một tuần.
Hôm đó, Tiểu Tiểu dẫn bọn trẻ đi dạo phố, để ba bạn nhỏ cũng nhau ăn kem trong cửa hàng kem còn mình thì đi mua
đồ. Thói xấu thích bắt nạt rùa con của Nghiêm Cẩn lại nổi lên. Cậu nhóc
nhét một miếng chanh vào miệng Tiểu Mai Côi khiến mặt cô nhóc nhăn lại
như bánh bao, suýt thì khóc. Vẻ mặt đó khiến Nghiêm Cẩn và Mẫn Lệ bật
cười.
Mẫn Lệ hào sảng, phóng khoáng, mới 6 tuổi đã như người lớn. Cô nhóc cũng rất thích tiểu Mai Côi, nhìn bộ dáng
đáng yêu của bé, nhịn không được ôm lấy Mai Côi, thơm má cô nhóc đánh
chụt một cái.
Nghiêm Cẩn vừa nhìn thấy cảnh này thì tức giận! Cậu quăng muỗng, nhảy dựng lên:
- Ai cho cậu thơm rùa con.
- Sao không được thơm, rùa con cũng chẳng ngại
Mẫn Lệ cũng nổi cáu, lớn giọng làm gì, hôn em gái có phải là giết người phóng hỏa đâu mà
- Ngại gì mà ngại, tớ để ý
Nghiêm Cẩn tức giận, lại càng lớn tiếng, một cước đá bay ghế.
Mai Côi sợ đến không dám động đậy nhưng Mẫn Lệ lại nhảy dựng lên hai tay chống nạnh:
- Cậu hung hăng cái gì, đánh thì đánh, tớ không sợ
Cô nhóc sinh trong gia tộc hàng ma, từ
nhỏ được dạy dỗ, đánh nhau là chuyện thường. Nghiêm Cẩn vậy mà cũng nhào tới đánh nhau với Mẫn Lệ. May mà hai đứa trẻ bình thường được dạy dỗ,
đánh nhau có bài bản hẳn hoi, Nghiêm Cẩn cũng có chừng mực, không sử
dụng đến thần lực.
Nhưng thế thôi cũng đủ khiến cửa hàng kem bị phá đi một nửa, vậy mà lại không phải do xã hội đen làm mà chỉ là vì hai đứa trẻ đánh nhau. Chủ cửa hàng bối rối, báo cảnh sát cũng không
phải mà không báo cũng không được. Đến khi Tiểu Tiểu quay lại thì thấy
con mình đang chỉ vào Mẫn Lệ hét:
- Tớ muốn chia tay! (Toát mồ hôi lạnh lần thứ n)
Tiểu Tiểu suýt chút nữa tức mà chết. Đứa
trẻ này quá đáng sợ, trẻ con mà lúc thì tuyên bố hẹn hò bạn gái, lại là
con gái nhà người quen, thế thì chưa tính, người lớn cũng có thể cười
xòa nhưng chưa được mấy ngày đã đánh nát cửa hàng nói chuyện chia tay?
Cô xin lỗi chủ quán liên miệng, hứa hẹn
sẽ bồi thường hết, thanh toán cũng nhiều tiền, nửa ngày mới xong chuyện. Trên đường về nhà, Mẫn Lệ và Nghiêm Cẩn tức giận, mỗi đứa đi một bên.
Tiểu Tiểu gọi điện thoại cho Mẫn Kì, bảo anh đến đón Mẫn Lệ. Sau đó, cô
hỏi Mai Côi xem đã xảy ra chuyện gì. Mai Côi thành thật đáp:
- Chị Mẫn Lệ thơm cháu, anh Nghiêm Cẩn tức giận
Tiểu Tiểu hết chỗ nói rồi,