y nghĩ.
- Vâng, em nhìn được, anh, em đưa anh đi.
…
Lần chơi trốn tìm này, Thủy Linh và Bát Bát bất ngờ bị bại hoàn toàn. Tiểu ma vương và Rùa con vinh danh thiên hạ đệ nhất.
Mà bánh xe vận mệnh cứ thế quay…
Bắt đầu từ đó, Nghiêm Cẩn và Mai Côi có
cách nói chuyện bí mật. Khi không có người thì hai đứa trẻ mở miệng nói
chuyện, khi có người không tiện nói thì hai đứa khóa miệng tán gẫu. Ban
ngày, Nghiêm Cẩn bị bắt đến công ty học huấn luyện còn Mai Côi cũng phải đến nhà trẻ. Hai nơi cách nhau một con phố, Nghiêm Cẩn vốn tưởng sẽ
nhàm chán đến chết nhưng lại phát hiện cho dù khoảng cách xa như vậy,
nếu thực sự tập trung thì cũng vẫn có thể nói chuyện được với rùa con,
điều này khiến cậu rất vui vẻ.
Phải biết rằng, người trong công ty của
cha đều là người lớn, Thủy Linh và Bát Bát cũng thường xuyên phải đi làm nhiệm vụ, một mình cậu bị nhốt ở trong văn phòng, căn bản không có ai
chơi cùng. Cậu bị cưỡng chế phải luyện phép thuật vận khí, còn phải ngồi đọc kinh văn. Cậu không phải hòa thượng, rõ ràng là Tiểu ma vương hoạt
bát đáng yêu, thiên hạ đệ nhất lại phải ngồi niệm kinh, còn tí công lý
nào không? Hơn nữa Nghiêm Lạc còn cắt mạng, không có mạng, cũng chẳng có phim truyền hình ưa thích, cậu chính là đứa trẻ đáng thương.
Giờ Mai Côi có thể trò chuyện cùng cậu
thì tốt quá. Năng lực của Mai Côi càng dùng càng thuần thục, bọn họ trò
chuyện càng ngày càng thuận lợi. Càng thần kì là tiểu Mai Côi chẳng
những có thể trò chuyện cùng cậu mà còn có thể giúp cậu nhìn được những
chuyện trong nhà trẻ, thỏa mãn tâm lý ưa bát quái của cậu.
Đô Đô và Ngưu Ngưu cãi nhau, Tiểu Tình
Tình mua cặp sách mới, Tiểu Tiểu xếp hình thành hình cức chó… Chỉ cần
Mai Côi có thể nhìn thấy thì cô nhóc có thể dùng ý nghĩ truyền cho cậu
xem. Có lên Nghiêm Cẩn còn dùng cách này giúp Mai Côi đánh thắng một ván cờ khiến Mai Côi vui vẻ cả một ngày. Phải biết rằng cô nhóc chưa bao
giờ thắng ai ở trường cả.
Ở trong công ty Nghiêm Cẩn rất an phận,
không chạy loạn khắp nơi, không làm hỏng đồ đạc, không có gây rối, còn
có thể thành thật ở trong văn phòng cả một ngày trời. Điều này khiến cho Nghiêm Lạc rất vừa lòng. Nhưng ở bên nhà trẻ, cô giáo lại nói lại với
Tiểu Tiểu, nói Mai Côi thường hay thất thần, ngẩn người, càng ngày càng
tách dần các bạn.
Tiểu Tiểu giờ rất thương Mai Côi, hận
không thể xin Mai Khánh Hải cho Mai Côi về nhà mình mà nuôi. Cho nên vừa nghe cô giáo nói thế, cô vô cùng sốt ruột. Thử nói mà xem, trong nhà có một đứa trẻ nghịch ngợm, nếu gắn thêm cái đuôi thì có thể làm Tôn Ngộ
Không cũng được nhưng một đứa còn lại lại nhu thuận đến khó hiểu. Hai
đứa trẻ có thể trung hòa thì tốt. Cho nên cô thường cho hai đứa trẻ chơi chung, hi vọng chúng có thể tạo ảnh hưởng với nhau.
Đáng tiếc, tuy rằng hai đứa trẻ chơi đùa
càng lúc càng hòa hợp, thậm chí còn như giun trong bụng nhau nhưng
nghịch thì vẫn nghịch mà ngốc thì vẫn ngốc.
Cứ như vậy, hai năm nhanh chóng trôi đi.
Nghiêm Cẩn đã đến tuổi đi học tiểu học. Bạn nhỏ Nghiêm Cẩn vốn tưởng sẽ
thoát được cha mẹ, kết quả cha vĩ đại của cậu tuyên bố, Tập đoàn Nhã Mã
nhà cậu đầu tư xây một trường học cho các bạn nhỏ có siêu năng lực học
tập, có từ tiểu học đến trung học, chế độ giáo dục tốt, đội ngũ giáo
viên ưu tú. Mà Tiểu ma vương Nghiêm Cẩn đương nhiên là học sinh đầu tiên nhập học.
Nghiêm Cẩn buồn bực, kết quả này vẫn chỉ
là trong phạm vi thế lực của cha mà thôi. Nhưng sau đó cậu nghe ngóng
trường học xây ở trên núi, cách nội thành khá xa, học sinh đều phải ở
nội trú. Cha Diêm vương của cậu không có chức vụ gì ở trường học, nói
cách khác, vào trường thì có thể hạn chế gặp cha, từ khi Nghiêm Cẩn sống đến giờ mới thấy đời nở hoa. Cậu đưa yêu cầu rằng cũng muốn Mai Côi đến đó học nhưng đề nghị này lập tức bị mẹ phủ quyết:
- Mai Côi là người bình thường,
không phải người hàng ma hay có siêu năng lực, hơn nữa, chương trình học của các con cũng khác, không hợp với Mai Côi.
Nghiêm Cẩn không thể để lộ năng lực của
rùa con, khổ không thể nói, cậu nhớ rùa con lắm. Về sau ai cùng cậu tán
gẫu, ai nghe cậu lải nhải đây.
Tối hôm đó, theo lệ thường, cậu và Mai
Côi trò chuyện cách lớp sàn, bàn tới việc này, Mai Côi nói: “Anh ơi, anh đừng lo, em cố gắng luyện tập, chưa biết chừng dù cách xa nhưng chúng
ta vẫn có thể nói chuyện?:
“Vậy nếu em không luyện được thì thế nào? Em… ngay ngày mai đi học dùng máy tính cho anh, chúng ta có thể lên
mạng nói chuyện. Bằng không, anh gọi điện thoại cho em. Tuy rằng không
tiện bằng việc nói chuyện trực tiếp nhưng thế cũng được rồi. Anh đi rồi
em không được linh tinh, nhớ ngày nào cũng phải báo cáo với anh hôm đó
em làm gì.”
“Vâng!”
“Thế giờ em đang làm gì?”
“Em đang đọc truyện tranh thôi ạ.”
“Em vừa đọc truyện tranh vừa có thể nói chuyện với anh?”
“Vâng ạ, bằng không, dựa vào trình độ buôn chuyện của anh thì cả ngày em làm được gì khác nữa.”
Anh Nghiêm Cẩn chính là siêu cấp bà tám.
Nghiêm Cẩn không phục, nếu cậu nhóc phải
làm chuyện khác thì sẽ không thể phân tâm để nói chuyện phiếm được. Rùa
con đúng là càng n