Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Bản báo cáo tình yêu

Bản báo cáo tình yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323224

Bình chọn: 9.5.00/10/322 lượt.

may, gọi một cú điện thoại anh liền lập tức đi cứu giúp. Bạch Bạc Sĩ, cô ta đã bỏ rơi anh, anh tỉnh táo lại đi, có được không? Cô ta lớn như vậy rồi, tự mình không biết xử lý việc mất hộ chiếu ra sao ư? Anh làm ơn đừng dại dột nữa để người ta liên tục lợi dụng!”

Anh nghe xong bốc hỏa. “Cái gì mà lợi dụng với không lợi dụng? Cô ấy thực sự đang gặp khó khăn!”

“Chó chết!”

“Đừng mắng lời thô tục.” Nét mặt anh thâm trầm. “Anh biết trong lòng em không thoải mái, anh đi trước xử lý, chờ anh về sẽ nói chuyện tiếp, ok?” Anh lo lắng tình hình của Phó Hân Lan, vừa nãy trong điện thoại cô ấy cứ khóc suốt. “Đưa điện thoại cho anh.” Anh chìa tay ra.

Gia Lệ trừng mắt nhìn anh, tức tối hét lên: “Lần này anh giúp cô ta, lần sau thì sao? Lần sau nữa thì sao? Anh căn bản không quên được cô ta, cô ta ngoắc ngoắc ngón tay anh liền chạy tới ngay lập tức, anh không thấy mình nực cười sao?”

Anh tức giận mắng: “Em nói chuyện nhất định phải tổn thương người khác như vậy sao? Em có biết làm vậy sẽ khiến người ta cực kỳ chán ghét không?”

Gia Lệ bỗng dưng đỏ con mắt. “Phải, em không biết nói lời dễ nghe, em chỉ biết nói thật, em nói anh đừng ngu ngốc nữa, cô ta chẳng qua chỉ lợi dụng anh, tại sao anh không nhận ra chứ?”

Sắc mặt Bạch Bạc Sĩ nghiêm nghị, bị Gia Lệ mắng mất hết cả thể diện. “Đưa điện thoại cho anh!”

“Nếu anh đi, giữa chúng ta coi như kết thúc!” Gia Lệ nghiến răng nói. “Anh nghe thấy không?” Cô run run nắm chặt điện thoại.

“Đưa điện thoại cho anh.” Anh không muốn cãi nhau.

Cô ném điện thoại rơi uỵch xuống sàn nhà, đồng thời cô gào lớn: “Anh đồ tồi!”

Gia Lệ thu dọn máy vi tính trên bàn, ôm lấy mèo con, xách túi da mở cửa bước ra ngoài.

“Gia Lệ!” Bạch Bạc Sĩ đuổi theo, cô nổi giận đùng đùng men theo đường cái xuống núi, anh muốn ngăn cô lại, bị cô đẩy mạnh ra.

Giữa lúc hai người đương lôi lôi kéo kéo, một chiếc xe taxi đúng lúc xuống núi, cô lập tức bắt xe, bỏ đi.

Bạch Bạc Sĩ đứng ven đường, nhìn chiếc xe rời xa, anh ngây người đứng đó hồi lâu.

*** Trên xe, Gia Lệ ôm mèo con, khóc nức nở.

Tài xế thấp thỏm. “Ách… Có cần tôi lái xe quay về không?”

“Không cần!” Gia Lệ mắng. “Đồ gà mẹ (chỉ dạng người lăng xăng; hay lo việc của người khác)! Nhiều chuyện! Loại người thối tha đó tôi không bao giờ muốn gặp anh ta nữa!” Dứt lời, oa oa ~~ khóc rống lên, tài xế rầu rĩ lái xe không dám nói nhảm nữa.

Lâu rồi mới trở về căn nhà nhỏ, Gia Lệ mở cửa, liếc thấy tình hình bên trong, bỗng cho rằng mình đi nhầm phòng. Căn nhà nhỏ của cô chưa bao giờ ngăn nắp như vậy, tạp chí tán loạn vứt đầy dưới sàn đâu mất rồi? Chồng sách hỗn độn đầy bàn đâu mất rồi? Sàn nhà thật sạnh sẽ, trên bàn làm việc sạch bong, cô ngẩng đầu liền thấy giá CD được sắp xếp lại ngay ngắn, giống với kiểu bày biện ở nhà Bạch Bạc Sĩ, sắp theo thứ tự bảng chữ cái tiếng Anh.

Cô kinh ngạc đặt mèo con xuống, quan sát căn nhà của mình, ngay cả giá sách cũng được phân loại đâu ra đấy. Mở tủ quần áo ra, váy áo sơmi quần áo khoác, sắp xếp theo màu sắc, chất liệu vải, sửa sang lại toàn bộ.

“Nhiều chuyện! Nhiều chuyện!”

Cô la lớn, vứt hết đống quần áo xuống sàn nhà, rồi chạy tới trước giá sách gạt hết đống sách xuống, cô vừa quăng sách vừa chửi rủa. “Ai cần anh đồ gà mẹ, ai cần anh nhiều chuyện? Đồ tồi, đồ tồi!” Cô nổi điên, hất toàn bộ sách xuống, đá văng đống quần áo loạn lên, rồi chạy tới đạp đổ giá CD. Cô gầm lên: “Ai cần giống với anh? Tôi không thèm giống anh đâu!” Thẳng tay vứt hết CD xuống. “Đồ khốn, đại khốn nạn, ngu ngốc đại ngu ngốc!” A —— tức chết mất, tức chết mất!

Cô vừa đá vừa ném náo loạn một hồi, tới khi sức cùng lực kiệt ngã xuống sàn nhà, thở hổn hển.

Meo meo ~~ mèo con chạy tới liếm mặt cô.

Gia Lệ nhìn trần nhà, đột nhiên ôm mặt, nước mắt trào ra. Lúc mới đầu chỉ có nước mắt, sau đó cơ thể kích động, khóc rống lên, khóc đến mức toàn thân run rẩy.

“Mình đúng là một con ngốc!” Cô tin Bạch Bạc Sĩ đi chuyến này, nhất định sẽ tái hợp với Phó Hân Lan. Bọn họ gương vỡ lại lành, còn cô thì sao? Cô được xem là gì chứ? Trái tim anh hoàn toàn không quên được cô gái kia ư? Lúc nãy nhìn dáng vẻ lo lắng của anh khi nói chuyện điện thoại, tựa như lưỡi dao cứa vào lòng cô đau nhói!

Tổ Dĩnh nói rất đúng, cô quá khờ. Đáng kiếp phải chịu khổ, đáng kiếp luôn thất tình! Cô thực ngốc a, Gia Lệ nằm trên sàn nhà khóc thút thít.

Ban nãy cô có nói, nếu anh đi gặp Phó Hân Lan thì sẽ chia tay với anh.

Hix! Cô có tư cách gì so với Phó Hân Lan chứ? Trong lòng anh, cô rất nhỏ bé? Cô chẳng qua chỉ là người thay thế khi anh đang thất tình sao?

Còn cô lại chân thành gửi gắm hết tất cả tình cảm của mình!

*** Đầu bên kia trái đất, thành phố New York, có một cô gái đã khóc suốt hai ngày nay. Thứ tình yêu phiêu lưu của cô đã thất bại rồi.

Cô xong rồi, cô thực sự xong đời rồi. Jason hóa ra là kẻ lừa tình, ngày hôm kia cô trang điểm xinh đẹp đi dự lễ khánh thành quán bar dựa theo địa chỉ quán PUB mà Jason đã đưa.

Không ngờ, nơi đó vốn là một tòa nhà bỏ hoang. Cô ngây ngô cầm tờ ghi địa chỉ đó lượn đi lượn lại rất lâu, vẫn không nghĩ ra rốt cuộc đã có chuyện gì. Khi về nhà, c