hỗ ở bị kẻ trộm đột nhập, đồ đạc bị lục lọi, hộ chiếu cũng không thấy đâu, mấy ngàn đôla Mỹ giấu trong hộp đã không cánh mà bay!
Người biết rõ tiền cất ở đâu, chỉ có Jason!
Phó Hân Lan chưa từng gặp phải kẻ lừa đảo, đầu tiên cô không thể tin được, ngồi trên giường thật lâu, sau đó gọi điện thoại cho người đàn ông cô hay dựa dẫm nhất, đồng thời cũng là người cô tín nhiệm nhất.
Khi Bạch Bạc Sĩ không chút do dự đồng ý tới giúp, cô mới tỉnh ngộ, mình ngu ngốc biết bao, hồ đồ biết bao, tự dưng lại rời bỏ một chàng trai tốt như vậy, cô hối hận vô cùng, căm hận chính bản thân mình!
*** Bạch Bạc Sĩ cả đêm không ngủ, anh vừa thu dọn hành lý, vừa nghĩ đến Gia Lệ, lòng dạ rối bời.
Anh gọi điện thoại cho Gia Lệ, cô không chịu nhận điện. Anh để lại lời nhắn trong điện thoại của cô, cô cũng không gọi lại.
Hôm sau ở sân bay, trước lúc lên máy bay, anh gọi điện thoại lần nữa cho Gia Lệ.
Gia Lệ nghe máy. “Alô?”
“Là anh.” Bạch Bạc Sĩ nói.
Cô im lặng một lát, sau đó hỏi: “Có chuyện gì?”
“Gia Lệ, hãy hiểu cho anh, anh phải sang đó… Cô ấy…”
“Được rồi.” Giọng cô khô khan. ”Anh cứ tái hợp với cô ấy đi, dù sao hai người vốn dĩ đã ở cùng nhau.” Cô quật cường nói: “Chi bằng, chúng ta hãy coi như chưa hề sống chung, Bye!”
Bạch Bạc Sĩ không cúp máy, trầm mặc.
Cô cũng chưa cúp máy, đáy lòng khó chịu.
“Tính cách em nhất định phải ương ngạnh như thế sao?” Anh nói.
“Anh tự hỏi bản thân mình xem, em không phải con ngốc, Bạch Bạc Sĩ, anh vẫn còn yêu cô ấy đúng không? Thực ra… Anh chưa bao giờ nói với em câu ‘anh yêu em’, trái tim anh rất dễ dao động… Quen biết anh, quả là điều đáng buồn.” Gia Lệ gác máy.
Tút tút tút… Dập máy rồi, Bạch Bạc Sĩ vẫn cầm microphone.
Gia Lệ nói rất đúng, anh chưa từng nói với cô câu “Anh yêu em”, trái tim anh không kiên định, bỗng anh cảm thấy bản thân mình rất tệ.
Ở trên không cách mặt đất mấy vạn thước, thỉnh thoảnh lại cảm nhận được sự rung lắc của máy bay, Bạch Bạc Sĩ lúc này đương thả hồn không có phương hướng. Anh muốn đi gặp Phó Hân Lan, anh chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu bạn với anh là những vì sao sáng rỡ trên bầu trời.
Anh nhớ có một cô nàng mỗi khi cãi nhau với anh, cặp mắt to tròn sáng ngời, không bao giờ chịu nhận mình thua. Uy lực mắng người chẳng khác nào hỏa lực súng máy, thường khiến anh tức giận đến suýt chết. Còn nữa, mỗi khi cô ấy giận dỗi, đôi mắt rưng rưng rớm lệ, cô ấy không bao giờ tỏ vẻ điềm đạm đáng yêu làm nũng hoặc cầu xin tha thứ, nhìn gương mặt đó, anh lại mềm lòng không giận cô nữa, đành bó tay trước cô nàng bướng bỉnh này.
Bạch Bạc Sĩ siết chặt nắm tay, liệu có phải hiện giờ cô ấy đương ngồi khóc ở đâu đó hay không?
Nhớ lại đêm hôm đó, khi cô hân hoan rúc vào trong ngực anh, anh thật lòng muốn mang lại hạnh phúc cho cô, muốn che chở cô, tuyệt đối sẽ không giống như gã vô lại Cao Tuấn Thái kia, làm tổn thương cô.
Kết quả thì sao? Anh còn vô lại hơn so với Cao Tuấn Thái, còn làm cô tổn thương hơn nhiều?
Bạch Bạc Sĩ tựa lưng vào ghế, quá mệt! Lòng anh như có lửa đốt muốn gặp Phó Hân Lan, chỉ bởi vì lo lắng thôi sao? Không có ảo tưởng gì khác sao? Không phải vì muốn tái hợp với cô ấy chứ?
Xa Gia Lệ tức giận không phải không có lý, nhận được điện thoại nhờ giúp đỡ của Phó Hân Lan, anh lập tức quên mất cảm nhận của Gia Lệ, tất cả tâm tư đều đổ dồn về phía Hân Lan.
Tại sao? Bây giờ ngẫm lại, Bạch Bạc Sĩ mờ mịt. Lúc ấy sao đầu óc anh lại mê muội chỉ nghĩ đến Phó Hân Lan chứ?
Bởi vì cô ấy chia tay với anh, bởi vì cô ấy vứt bỏ anh, cho nên cô ấy vừa quay đầu lại, cô ấy vẫy tay một cái, anh liền bất chấp tất cả muốn giữ chặt cô ấy sao?
Bạch Bạc Sĩ ơi Bạch Bạc Sĩ, mày thực khốn nạn!
Anh áy náy tự trách bản thân mình, hoang mang quá. Tình yêu sao lại khó tới vậy? Nếu như, anh không dứt được Phó Hân Lan, thì vì sao khi quyết định đi gặp Hân Lan rồi, mà tâm trạng lại chẳng vui vẻ chút nào, luôn nghĩ về Gia Lệ? Chết tiệt! Bạch Bạc Sĩ vò đầu bứt tai, mâu thuẫn quá! Anh có lỗi với Xa Gia Lệ, thật có lỗi với cô ấy!
*** Khi Bạch Bạc Sĩ đến New York, Xa Gia Lệ cũng có kế hoạch cho riêng mình. Cô lên mạng tìm hiểu các tour du lịch lớn trong nước, cô muốn rời khỏi nơi này, cô chịu đựng đủ rồi.
Gia Lệ đến nhà xuất bản, báo cho biên tập biết về quyết định của cô.
“Cái gì? Bồ nói bồ muốn làm gì cơ?” Tiết Tổ Dĩnh kinh hãi.
Trên ghế sô pha, Gia Lệ cúi đầu nhìn chằm chằm vào đầu gối mình. “Mình tham gia tour du lịch tới nước Anh 28 ngày.”
“28 ngày? 28 ngày! OH~~mygod!” Tổ Dĩnh gần như muốn nhảy dựng lên bóp chết cô. “Ý bồ là sẽ không viết bản thảo gần một tháng trời sao? Này, tòa soạn chúng ta làm về tuần san chứ không phải là nguyệt san a!” Thượng đế ơi! Cô đỡ lấy cái ghế, đời mình toi rồi. “Bồ tha cho mình đi, cấp trên sẽ làm thịt mình mất.”
Gia Lệ ngẩng đầu, nhìn cô. “Yên tâm, mình sẽ gửi bản thảo qua Email, vừa du lịch vừa viết bản thảo, thay đổi môi trường cho thoáng khí, rất tuyệt a!” Cô sắp ngạt thở tới nơi rồi, Cao Tuấn Thái, Bạch Bạc Sĩ, liên tiếp giày vò, đảo lộn cuộc sống của cô.
Tổ Dĩnh không an tâm. “Đại tiểu thư, bồ xem mình là con nhóc mười lăm tuổi hả? Bồ