
TIẾT TỬNguyên bản, Đông Phương Thế Gia cùng Tây Môn bảo là láng giềng đã giao hảo với nhau qua nhiều thế hệ.
Đông Phương Thế Gia kinh doanh mà Tây Môn Bảo lại kiếm sống bằng săn bắt, nuôi ngựa. Đông Phương Gia là dòng dõi thư hương mà Tây Môn Bảo lại dũng cảm, trượng nghĩa. Một văn một võ nhân khi tâm tình vui vẻ mà ký kết liên minh, đã nhiều năm qua, hai nhà vẫn hợp tác khắng khít, trở thành thế lực to lớn ở phương bắc.
Nhưng từ khi có sự kiện phát hiện mỏ vàng năm ấy, mối quan hệ hữu nghị đã có thay đổi.
Miệng mỏ vàng vốn là thuộc đạ phận của Tây Môn Bảo nhưng mạch khoáng lại xuyên qua ranh giới hai nhà, mà phần lớn sản lượng lại nằm trên vùng đất thuộc về Đông Phương Gia.
Tây Môn Bảo kiên trì nói miệng mỏ vàng nằm trên đất của mình nên mỏ vàng phải thuộc về Tây Môn Bảo.
Đông Phương Gia lại cho rằng, mạch khoáng nằm trên đất nhà mình đương nhiên mỏ vàng phải thuộc về Đông Phương Gia.
Hai bên đã nhiều lần trao đổi nhưng do không ai chịu nhường ai, một lần lại một lần nảy sinh xung đột. Từ đó về sau Đông Phương Gia cùng Tây Môn Bảo như nước với lửa, không tiếp xúc, không nói chuyện, không quan hệ với nhau.
Nhờ khai thác mỏ vàng, Đông Phương Gia chỉ trong mấy năm ngắn ngủi đã phát triển sinh ý không ngừng, trở thành thương gia số một, số hai trong thiên hạ.
Trái lại, Tây Môn Bảo vì gặp hạn liên tiếp mấy năm, không sắn được con mồi cũng không nuôi được ngựa, cả trang viên nuôi ngựa to lớn đành bỏ hoang. Vì kế sinh nhai, Tây Môn Bảo bắt đầu trở thành thổ phỉ, cướp bóc các vùng chung quanh đó.
Chủ nhân Đông Phương Gia một lần được hoàng thượng triệu kiến, vì được lòng mà được hoàng thượng tứ hôn với Từ Vân quận chúa ôn nhu, trí tuệ.
Chủ nhân Tây Môn Bảo cùng người nhà đi cướp bóc, bị quan binh truy đuổi, nhưng vì người Tây Môn Bảo anh dũng thiện chiến, lại đoàn kết một lòng nên tấn công lâu cũng không có kết quả đành phải bỏ qua.
Chủ nhân Đông Phương gia tạ thế, tang lễ cực kỳ trang trọng, ngay cả thái tử cũng đến thắp hương thăm hỏi.
Chủ nhân Tây Môn Bảo trong chuyến cướp bóc, vì quá tham, một mình bên năm đầu dê lên ngựa, không trọng tâm mà té rớt xuống sơn cốc.
Đông Phương Thế Gia giỏi về kinh thương, càng ngày càng phát triển, phồn thịnh không suy.
Tây Môn Bảo liên tục cướp bóc chung quanh, ác danh càng ngày càng lớn.
Bọn họ là láng giềng mà cũng là cừu nhân của nhau, cho đến hơn mười năm sau đột nhiên xảy ra tình huống ngoài ý muốn làm cho mọi việc thay đổi…
Chương 1:
Ban đêm trời không trăng không sao, đúng là thời cơ tốt để đi cướp a.
Tây Môn Nguyên Bảo cùng Tây Môn Bảo Đệ đang mai phục, cây cối rậm rạp chung quanh đã giúp các nàng ẩn nấp thật tốt. Hai người nín thở ngưng
thần lắng nghe, trừ bỏ tiếng côn trùng kêu cũng không có âm thanh nào
khác. Các nàng ở nơi này đợi đến nửa đêm, bị muỗi cắn khắp người mà vẫn
chưa thu hoạch được gì.
“Nguyên Bảo, chúng ta trở về đi” Tây Môn Bảo Đệ đã mất hết kiên nhẫn lên tiếng yêu cầu, vừa nói tay vừa bận rộn tháo bỏ áo giáp.
“Ngươi nhỏ tiếng chút đi, la lớn tiếng như vậy không sợ người khác
biết được chúng ta đang trốn ở chỗ này sao?” Tây Môn Nguyên Bảo nhe răng trợn mắt gầm nhẹ, có giả vờ đánh đầu Tây Môn Bảo Đệ. Đêm nay các nàng
thừa dịp mọi người không để ý liền chuồn êm ra ngoài, nói thế nào cũng
không thể để hai tay trống trơn mà về.
“Đừng nói là người, ngay cả quỷ cũng không có, ta mệt mỏi quá, Nguyên Bảo, chúng ta về đi” Tây Môn Bảo Đệ bĩu môi
“Đừng có oán giận nữa, tin tưởng ta, cho dù không người để chúng ta
cướp thì ít nhất cũng sẽ trâu rừng hay lợn rừng đi qua. Chẳng lẽ ngươi
không muốn ăn thịt trâu rừng hay lợn rừng sao, đúng là mĩ vị nha” Tây
Môn Nguyên Bảo ra sức dụ dỗ Tây Môn Bảo Đệ ở lại cùng nàng.
“Muốn! Muốn! Muốn!” Tây Môn Bảo Đệ hai mắt xinh đẹp sáng rực lên, miệng nuốt nước miếng không ngừng.
“Nếu muốn, liền ngoan ngoãn theo ta ở tại chỗ này đừng kêu la.”
“Hảo!” Tây Môn Bảo Đệ gật đầu như đảo tỏi, ngoan ngoãn như con mèo nhỏ nép vào bên người Tây Môn Nguyên Bảo.
Các nàng trong lúc hưng phấn đã không chịu suy nghĩ, toàn bộ trâu
rừng, lợn rừng ở khu vực chung quanh đều bị các trưởng bối trong tộc các nàng bắt giết hết rồi còn đâu, ngay cả những con nhỏ xíu cũng không
tha, làm gì còn để cho các nàng có thu hoạch chứ.
“Chờ khi chúng ta bắt được trâu rừng hay lợn rừng, ta sẽ để cho các
ca trợn to mắt mà nhìn, Tây Môn Nguyên Bảo ta không phải là không bằng
họ” Tây Môn Nguyên Bảo khí thế bừng bừng, hùng hồn nói.
“Nguyên Bảo, cho tới giờ ta cũng không thấy ngươi thua kém bọn họ a.
Bọn họ ăn năm chén cơm lớn, ngươi cũng ăn năm chén lớn. Bọn họ nói
chuyện lớn tiếng tới mức có thể đem nóc nhà dỡ xuống, ngươi cũng vậy.
Quan trọng nhất là khí lực của bọn họ so với ngươi yếu hơn nhiều. Nguyên Bảo, thực ra ngươi so với bọn họ còn giỏi hơn” Tây Môn Bảo Đệ đếm ngón
tay tính sở trường của Nguyên Bảo. Cho tới bây giờ cũng không cảm thấy
đường tỷ bằng tuổi Nguyên Bảo này thua kém, hơn nữa nàng còn có khí lực
không ai bằng a.
“Đúng vậy! Ta so với các ca cac không thua kém, nhưng Bảo Đệ, ngươi
cũng thấy bọn hắn từ sau kh