
ói: “Về nhà thôi!”
Tôi gật đầu, cùng anh bước trước bước sau ung dung đi về.
Nhìn bóng lưng to lớn của anh, tôi…
Vừa rồi nhìn thấy Bạch Tuân trong nháy mắt, tôi tạm thời quên mất Cố Mạc Tu.
Chỉ là…
Nháy mắt kia, tôi lại cảm thấy thật thoải mái, không có cảm giác nặng nề.
Tôi như vậy… Không phải là… Quá tàn khốc?
****
Giáng Sinh đã đến.
Phố lớn ngõ nhỏ, tràn ngập ca khúc giáng sinh.
Tôi không thích lễ Giáng Sinh.
Cái ngày hội trắng đỏ này, luôn tràn ngập hương vị máu tươi.
Hôm nay, Cố Mạc Tu rời khỏi phòng thu sớm, trở về nhà.
Anh hạnh phúc nói: “Ngốc ngốc, hôm nay anh trai sẽ cùng em đón một cái lễ giáng sinh thật vui.”
Tôi nhìn anh cười vui vẻ, không muốn làm anh mất hứng, chỉ giả bộ hạnh phúc, nhìn anh cười cười.
Anh ở trong phòng bếp nấu cơm, tôi ở phòng khách xem tv.
Bên ngoài tuyết rơi.
Từng bông tuyết trắng như lông chim rơi lả tả.
Tôi sờ lên chiếc nhẫn trên ngón tay, mỉm cười.
Như thế này, có vẻ rất tốt.
Không cần phải gấp, Cố Mạc Tu dần dần sẽ tốt hơn, chỉ cần tôi không rời xa anh. Cảm giác bất an trong anh dần biến mất, chỉ cần đối tốt với anh, anh sẽ ngượng ngùng, sau đó cảm động, cuối cùng miệng vết thương tự khắc được lấp đầy.
Điện thoại vang lên.
Là Lee.
“Anh của em đâu?”
“Trong phòng bếp!”
“Phiền em gọi anh ấy được không?”
Tôi đưa điện thoại vào phòng bếp: “Anh trai, Lee tìm!”
Cố Mạc Tu tiếp nhận: “Lee, có việc gì thế?”
“Ừm, giáng sinh vui vẻ!”
“Bây giờ phải đến sao?”
“Chỉ là…”
“Vậy được rồi, tôi lập tức đến. Anh chờ một chút!”
Cụp điện thoại, thật có lỗi nhìn tôi: “Ngốc ngốc, trong công ty có chút việc, bây giờ anh phải đến đấy, có thể tối nay mới trở về!”
Tôi cười lắc đầu: “Không có việc gì! Mặc kệ bao lâu em cũng chờ anh!”
“Ngốc ngốc…” Anh đi tới ôm lấy tôi: “Yêu em!”
“Em cũng vậy!”
Thay anh quàng khăn vào cổ, hôn lên má anh: “Trên đường cẩn thận! Em chờ anh về đón giáng sinh! Nhớ mua quà cho em!”
Anh hạnh phúc cười, mặt mày cong cong: “Không thành vấn đề, em ở nhà ngoan. Anh sẽ cố gắng về sớm!”
Bóng người anh biến mất trong trời tuyết rộng lớn.
Con mèo từ từ tiến đến chân tôi, dịu ngoan nằm xuống.
Tôi đem nó ôm vào trong lòng, dùng mặt dán vào thân thể nó: “Con yêu, cho mẹ sờ má nào.”
“Meo meo…” Nó phát ra tiếng kêu tinh tế, con ngươi màu xanh sâu thẳm như nước biển.
Tôi mơ mơ màng màng ngủ.
Tôi mơ thấy rất nhiều rất nhiều chuyện trước kia, những con người xưa cũ.
Con Vịt ở bên tai không ngừng cười hì hì hát bài ca cây táo biến thành cây quýt.
Quang Đầu ánh mắt dại ra, lảm nhảm muốn kết hôn, có vợ, sau đó sinh ra Tiểu Quang Đầu.
Copy cầm cuốn “Hướng dẫn báo danh” ba hoa nghĩ rằng vào Đại học dầu mỏ cũng không tồi, về sau có thể tích cực làm giàu.
Biện Nghê ở một bên trốn tránh ánh mắt chủ nhiệm, một bên tìm công thức toán học che đi trong khi ngủ.
Sân thể dục của trường là vùng đất ấm của chúng tôi.
Thậm chí cả lũ còn nằm lên trên ngắm nhìn bầu trời.
Khi gió lớn thì chơi tú lơ khơ. Một bên thảo luận con K cũ, xem ai bắt được bài đỏ.
Biện Nghê trong khi mệt mỏi luôn tìm tư thế xấu nhất nằm dài trên bãi cỏ. Phong thái thục nữ hoàn toàn không có.
Còn lại tôi và Con Vịt ngồi một chỗ tán gẫu, sau đó Quang Đầu nhảy ra phá đám: Tốt lắm, thật náo loạn…
Casablanca là nơi chúng tôi thường lui tới khi trốn học. Nơi đó gửi gắm bao tương lai khát khao e rằng chẳng ai hiểu rõ. Hương vị rượu ngon bốc lên.
“Ông sai rồi! Không phải hát như vậy!”
“Bà dám khinh tôi!”
“Không nói chuyện với người bệnh tật như ông!”
“Không được lấy Tiểu hoa sen của tôi, lui ra.”
Đoạn thời gian như được thoát ra từ mảnh vỡ thuỷ tinh. Thỉnh thoảng phát ra ánh sáng rực rỡ đến loá mắt.
Chúng tôi đã tiêu sài xa xỉ bằng ấy thì giờ.
Con Vịt tôi muốn nói với ông. Tôi thật sự rất khó khăn. Tôi vĩnh viễn không quên được cái năm mười bốn tuổi ấy, đêm tuyết lớn kia.
Ông chạy đến khách sạn dùng đôi tay nóng ấm phủ lên khuôn mặt lạnh cứng của tôi.
Lúc ấy nhìn vẻ mặt ông thật hốt hoảng. Tựa như sắp khóc. Tôi biết, cái thành phố kia tuyết rất lạnh. Tha thứ tôi trong lúc đó chết lặng cùng thờ ơ.
Bây giờ tôi có thể nói lời xin lỗi không?
A. Bây giờ tôi lại nhớ đến cái lần chúng ta đến Casablanca tán gẫu cùng solo. Cảm giác thực ấm áp.
Ông là người cuối cùng trong cái thành phố S này quan tâm tôi. Yêu cầu của tôi ông chưa bao giờ nói không. Dù tôi phạm sai lầm ông cũng chưa bao giờ lộ ra vẻ mặt giận dữ.
Ông nói tôi bị làm hư, vậy vì sao ông luôn dung túng tôi như vậy?
Mặc dù nắm tay tôi không chặt chẽ, nhưng tôi biết cảm động, biết báo đáp.
Tôi biết, tuy rằng ông có tuyệt vọng, có bất đắc dĩ nhưng sẽ không bao giờ buông tay tôi ra, vì thế luôn luôn lợi dụng sự dung túng để cố tình gây sự.
Nhưng càng như vậy tôi càng không dám kiêu ngạo. Tôi sợ có một ngày ông đứng trước mặt tôi, chỉ tay vào mũi tôi bảo, bà, là cái đứa xấu tính.
Quang Đầu tôi luôn muốn nói với ông, sự ấm áp ông cho tôi đến bây giờ tôi cũng chưa từng quên đi.
Ông là người nhiều tuổi nhất trong chúng ta, cho nên ông luôn tỉnh táo nhất, tuyệt vời nhất.
Người làm món cà ri gà ngon nhất. Giọng nói êm tai nhất.
Vẫn