XtGem Forum catalog
Bán Dực

Bán Dực

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323784

Bình chọn: 7.5.00/10/378 lượt.

Anh biết!” Sắc mặt của anh rất khó coi.

“Nếu anh không đến, có lẽ em đã chết.”

“Lần này anh không trách em.”

Tôi không nói chuyện.

Thừa Tịch, tôi …

Trong lúc đó, chúng tôi đã có khoảng cách.

Mỗi ngày tôi không có việc gì, mặc chiếc áo sơ mi thật rộng lúc ẩn lúc hiện trong phòng.

Anh trở về vô cùng ít, có đôi khi suốt đêm không về.

Nếu tôi hỏi anh tại sao không trở về, anh sẽ nói: Thu âm.

Bên ngoài vẫn giống như bình thường, sau lưng, rốt cuộc cất giấu cái gì đây?

Ai cũng không biết!

Buổi tối, một người nằm trên giường, xem Cậu bé bút chì, cười chảy ra nước mắt.

Đồng hồ báo thức chỉ hai giờ sáng.

Cố Mạc Tu trở về.

Nhìn thấy tôi còn chưa ngủ, nhẹ nhàng quở trách: “Sao còn chưa ngủ? Tiểu quỷ?”

Tôi chỉ vào màn hình, cười ho sặc sụa: “Cười đã quá … Anh trai …”

Anh sờ sờ đầu tôi: “Em có thể cười là tốt rồi.”

Tôi gật đầu: “Anh đi tắm rửa trước, tắm rửa xong chúng ta cùng ngủ!”

Anh nhíu mày, sau đó gật gật đầu: “Được rồi!”

Trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy.

Đột nhiên rất muốn ăn kem ly.

Đứng lên đến phòng bếp lấy một bát lớn, ăn từng thìa từng thìa một.

Vừa ăn vừa cười, nhiều lần bị sặc.

Anh bước ra từ phòng tắm, thấy bộ dáng của tôi, sửng sốt một lát, lập tức cười to.

“Ồ, ngốc ngốc, em đang làm gì vậy?”

“Ăn kem ly!” Tôi lườm anh một cái.

“Thích ăn đến vậy sao?” Anh đi tới, vuốt ve mái tóc tôi vẫn còn vương vài miếng kem: “Ăn nhiều quá đến mức thành ra thế này?”

“Tóc cũng như dạ dày cần bổ sung nhiều chất dinh dưỡng.”

“Ngụy biện!” anh cướp kem của tôi, mệnh lệnh: “Đi tắm rửa!”

“Không rửa!” Tôi cự tuyệt.

“Em dám.”

Tôi đơn giản nằm xuống sàn nhà: “Hôm nay em sẽ không đi tắm đâu, anh có thể làm gì?”

Anh ôm hai tay, cười lạnh: “Da sẽ xấu? Không rửa anh sẽ ném em xuống.”

“Anh thử xem?”

Cơ thể đột nhiên bị anh nhấc bổng lên, đi về phía cửa sổ.

Tôi kinh hãi: “Ối, họ Cố kia, không phải anh định làm thật chứ?”

“Em nghĩ đi!”

“Anh sẽ phải trả giá, con người càn rở…” Tôi ôm cổ anh, dùng sức cắn một cái.

“A!” Anh cúi đầu kêu lên một tiếng.

Tôi nhân cơ hội đẩy anh ra, còn chưa kịp chạy, đã bị vấp ngã, nặng nề nằm xuống sàn.

Ai da, sàn nhà này thật không sai, mềm như vậy!

“Tê…” Dưới thân có người hút không khí.

Tôi cúi đầu, Oái, Cố Mạc Tu đúng là anh hùng!

“Thế nào? Còn dám uy hiếp em?” Tôi tự hào, ghé lên người anh nằm bất động.

Cố Mạc Tu không trả lời tôi.

Đột nhiên, không có tiếng động.

Trên người anh vừa tắm xong có hương bạc hà thơm mát.

Liếm liếm bờ môi khô ráo, hai tròng mắt bắt đầu mịt mờ.

Tôi cả kinh, cuống quít từ trên người anh đứng lên: “Em đi tắm rửa…”

Mắt của anh chảy ra sự ai oán.

Tôi làm như không thấy.

Bao nhiêu lần? Anh dùng loại ánh mắt này nhìn tôi, cho dù đang ngủ cũng có thể cảm nhận được.

Tuy rằng cánh tay anh vừa dài vừa có lực, trong ngực lại ấm áp như vậy.

Chỉ là…

Tôi không muốn làm tình với anh.

Dục vọng của con người không có chừng mực.

Anh cẩn thận như vậy, tuyệt đối không dám trêu tôi tức giận.

Nhớ có một lần, bởi vì một chuyện nhỏ, tôi cố tình gây sự, phát hỏa vào anh. Ngôn ngữ chua ngoa. Anh cũng không giải thích với tôi.

Chỉ có điều đấy là lỗi của tôi.

Anh ủy khuất cầu toàn, làm gì? Làm gì!

Chạng vạng, anh cùng tôi ra ngoài tản bộ.

Đến nửa đường, tôi cảm thấy khát nước, kêu anh đi mua đồ ăn.

Dựa vào gốc đại thụ bên cạnh, chờ anh trở về.

“Mạc Mạc tiểu thư…” Âm thanh ngạc nhiên.

Tôi quay đầu.

“Bạch tiên sinh?” Tôi kinh ngạc: “Đã lâu không gặp…”

Trên mặt của anh ta giấu không được vui sướng, vội vàng gật đầu: “Không nghĩ tới lại gặp được em ở chỗ này… Thật tốt quá!”

Tâm tình tôi rất tốt, bắt lấy tay anh ta hỏi: “Anh vẫn ổn chứ?”

Vừa mới dứt lời, liền thấy Cố Mạc Tu đang đi tới.

Một tay anh đang mang túi đồ uống, một tay đang cầm một bó hoa vàng hạnh phúc.

Ngẩng đầu, nụ cười vương trên khóe miệng.

Tôi thấy không ổn, vội vàng buông tay Bạch Tuân ra, có chút bất an.

Bạch Tuân ngược lại rất lễ phép chào hỏi Cố Mạc Tu: “Chào, lại gặp mặt.”

Cố Mạc Tu cười cười: “Là, lại gặp mặt. Chuyện lần trước thật có lỗi, cũng do uống rượu, hy vọng anh đừng để ý.”

“Sớm quên.” Bạch Tuân không ngại cười cười: “Anh đối xử tốt với Mạc Mạc chứ.”

“Cô ấy gọi là Liên Lạc, đã là vợ của tôi.” Cố Mạc Tu lặng lẽ kéo tôi vào lòng.

Bạch Tuân kinh ngạc, nhìn về phía tôi, không tin hỏi: “Hai người đã kết hôn?”

Tôi cúi đầu, không nói lời nào.

Cố Mạc Tu nói: “Là, đã kết hôn lâu rồi. Chỉ làm đơn giản nên không có mở đại tiệc chiêu đãi mọi người.”

Mặt Bạch Tuân đen lại, khó hiểu nhìn chúng tôi: “Hai người chẳng phải là anh em.”

“Anh đã xem qua tin tức trên TV chưa?” Tôi vẫn thói quen nói như vậy.

“…”

Cố Mạc Tu cười nhẹ nhìn anh ta: “Ở nhà vợ tôi gần đây có học làm vài món ăn, rất ngon miệng, Bạch tiên sinh có thời gian tới nhà tôi làm khách.”

“Có thời gian tôi sẽ đến. Công ty có việc, tôi đi trước.”

“Hẹn gặp lại!”

“Gặp lại sau!”

Bạch Tuân chưa quay đầu lại.

Sau đó, Cố Mạc Tu đi đến trước mặt tôi, đem đóa hoa bỏ vào trong lòng: “Tặng cho em!”

“Cảm ơn…”

Trong lòng thật sự rối loạn.

Cái loại cảm giác này, tựa như hủ bại, ẩm ướt mà âm trầm.

Anh n