
nhớ rõ lời ông từng nói, đời này chuyện tốt nhất ông từng làm chính là quen được với tôi.
Đồng hồ báo thức điểm 17 giờ.
Tôi tỉnh lại, phát hiện nước mắt sớm đã rơi đầy mặt.
Không phải khách qua đường. Cũng không ở lại. Hiện tại chỉ có thể nhớ về.
Lòng phải dựa vào những chuyện cũ cùng mọi người để duy trì sắc hồng trên gương mặt.
Nhớ tới chưa mua quà cho Cố Mạc Tu, không khỏi mắng thầm bản thân sơ ý, ngay cả chuyện này cũng có thể quên.
Sau đó đứng dậy, mặc quần áo, đi ra cửa.
Bước vào một cửa hàng, lựa chọn cẩn thận, cuối cùng chọn được một đôi bông tai mỹ kim màu đỏ tươi.
Da Cố Mạc Tu trắng sẵn, đôi bông tai màu đỏ này vô cùng thích hợp với anh!
Vừa lòng cảm ơn ông chủ cửa hàng, trở về nhà.
Tuyết đã ngừng rơi.
Toàn bộ thế giới sớm đã trở thành một mảnh trắng xoá, bởi vì có những cây thông Noel lớn nhỏ cùng pháo hoa điểm trang, cũng không lộ vẻ tiêu điều yên lặng.
Ở ngã tư đường, những đôi tình nhân nắm tay nhau hạnh phúc đi qua.
Xa xa, trong giáo đường truyền ra tiếng xướng ca thánh khiết.
Hôm nay là ngày chúa Giê su sinh ra đời.
Nói như thế nào đây? Cuộc sống sẽ yên ổn và ấm áp.
Cố Mạc Tu trở thành người duy nhất tôi có thể dựa vào.
Bây giờ anh không chỉ dịu dàng còn hết sức quan tâm tôi.
Thế này có phải chính là hạnh phúc không? Mọi người không cảm thấy hài lòng sao?
Chỉ là…
Vì điều gì mà tôi vẫn cảm thấy bất an lo lắng?
Là do quá mức hạnh phúc, lương tâm cảm thấy trách phạt sao?
Ngoài ra, đạp trên con đường đầy máu tươi, hạnh phúc cũng sẽ biến chất.
Sao có thể yên tâm thoải mái hẳn?
Chỉ là…
Thật sự mong muốn có một hạnh phúc đúng nghĩa.
Lễ Giáng Sinh, mỗi người đều cười vui hạnh phúc.
Liệu có thể có người ở phía sau vụng trộm khóc không?
Bọn họ cười vui vẻ như vậy, bọn họ thật sự hạnh phúc sao?
Đi ngang qua một con đường dân cư thưa thớt.
Sau lưng có ánh đèn chói mắt chiếu đến.
Tôi đang định quay đầu, thân thể bỗng nhiên đau đớn dữ dội, cả người bay ra ngoài.
Lồng ngực giống như muốn vỡ tan.
Mông lung nghe được âm thanh chiếc xe nhanh chóng bỏ trốn.
Không thể hiểu nổi thở ra, trong tay gắt gao nắm chặt đôi bông tai màu đỏ.
Cố Mạc Tu… Thật sự xin lỗi…
Tôi thích sắc vàng hoàng kim của hoa hạnh phúc.
Có người nói, nếu cầm trong tay hoa hạnh phúc, có thể vĩnh viễn hạnh phúc.
Có người nói, hoa hạnh phúc khác hoa hướng dương, hoa hướng dương vĩnh viễn đuổi theo thứ hạnh phúc không thể chạm tới, thế nhưng hoa hạnh phúc lại có thể len lỏi vào nơi sâu nhất trong tim một con người.
Vì thế tôi thường xuyên mua những bó hoa hạnh phúc thật lớn, ôm vào trong ngực, đi bộ qua ngõ nhỏ.
Tôi tin tưởng không nghi ngờ, bởi vì mỗi lần hạnh phúc của tôi bắt đầu, nó đều ở bên cạnh tôi chứng kiến.
Thế nhưng, đến giờ phút này tôi mới phát hiện, thì ra tất cả cũng chỉ là truyền thuyết.
Lời họ nói chỉ là lời đồn đại.
Đầu rất đau. Trong miệng ngọt ngấy.
Giãy dụa từ mặt đất đứng lên, nhìn quanh bốn phía một chút, một mảnh tối đen.
Chẳng lẽ tôi ngủ đã lâu?
Sao lại đen tối như vậy?
Sờ sờ cái ót, dính dính, mùi nhàn nhạt.
Mê man nhớ tới cảnh tượng trước khi ngất đi, tôi bị xe đâm.
Hoàn hảo, chưa chết!
Trong lòng âm thầm thấy may mắn, nắm chặt bông tai trong tay, lần mò đi về phía trước.
Thật là kỳ quái, bình thường cho dù đã muộn, ít nhiều cũng phải có ánh đèn đường, hôm nay sao lại tối đen? Một ánh đèn cũng không có?
Không cẩn thận đụng vào một người.
“Cô có bệnh à! Đi đường cũng không có mắt!” Người nọ thô bạo quát tôi.
Tôi vội vàng giải thích: “Ngại quá! Anh không sao chứ?”
Nghe thấy giọng tôi run run tay nắm chặt quần áo, người kia nói: “Thật là, lần sau đi đường phải cẩn thận mắt nhìn xung quanh biết không?”
“Thật xin lỗi, thật xin lỗi! Nơi này quá tối, cho nên tôi mới…”
Không có âm thanh.
“Tiên sinh? Tiên sinh?” Tôi đề cao cảnh giác, thăm dò gọi.
“Cô là người mù?” Anh ta đột nhiên mở miệng.
Tôi ngẩn người, lập tức buồn cười: “Làm sao có thể…”
Ý cười cứng lại trong miệng.
“Hiện tại mấy giờ rồi?”
“Tám giờ rồi!”
“Ở đây có đèn đường sao?” Giọng nói bắt đầu run run.
“Trên dưới một trăm cái đèn.”
Tôi ngây người.
Tuyết rơi. Tuyết luôn theo thời gian, im lặng. Từng đoá hoa lớn phiêu lãng, thật đẹp.
Tôi thích cảm giác của tuyết, nhẹ nhàng giống hoa rơi. Thế nhưng so với hoa còn có phần đẹp hơn.
Tôi không thể nhìn thấy chúng.
Tôi ngồi xổm xuống, dựa vào vách tường.
Tuyệt vọng.
Tôi nghe thấy giai điệu “Bài hát ca ngợi chúa”.
Có rất nhiều tiếng bước chân vang lên bên tai tôi, liên tục đi qua.
Có người hô to: “Mau nhìn kìa, pháo hoa đẹp quá!”
Tôi ngẩng đầu.
Thế nhưng tôi không thể thấy được bất cứ thứ gì.
Tôi không thể thấy được bất cứ thứ gì. Ngoại trừ bóng tối, luôn là bóng tối.
Tôi không thể thấy được bất cứ thứ gì.
Đột nhiên tôi cất tiếng cười dài, cười đến mức không thở nổi.
Thượng đế, bà đây đập chết mẹ mày!
Gặp những người đi chơi qua lại, chưa thấy người nào chơi đến mức điên cuồng như vậy! Trực giác tàn nhẫn!
Điện thoại di động trong túi vang lên.
Run run lấy ra, theo trí nhớ thông thường, đụng vào phím mở khoá, ấn xuống.
Âm thanh Cố Mạc Tu lo lắ