Bán Dực

Bán Dực

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325262

Bình chọn: 7.5.00/10/526 lượt.

ào mặt anh: “Anh trai, mặt anh thật đỏ.”

Anh vỗ vỗ vào đầu tôi: “Con bé này, dám lấy anh trai ra làm trò đùa.”

Tôi cùng Cố Mạc Tu vui đùa ầm ĩ, không có lộ ra một chút cảm xúc không vui nào.

Tôi không hề có ý định nói cho anh, tối hôm qua tôi phạm phải điều gì, sáng nay lại gặp cái gì, nhìn thấy gì.

Cái gì tôi cũng sẽ không nói cho anh.

Đồng hồ báo thức chỉ hai giờ sáng.

Tôi ngáp một cái: “Anh trai, em đi ngủ đây.”

Anh gật gật đầu: “Ngủ ngon.”

Nói xong đi tới cửa, mở cửa.

Tôi nhìn anh: “Anh còn đi đâu? Đã trễ thế này?”

Anh cầm nắm cửa, tay run nhẹ một chút: “Anh đi sang phòng Lee ngủ.”

Tôi lập tức cuống quýt chạy xuống giường, ôm cổ anh: “Anh trai, anh không cần đi. Em ở một mình rất sợ.”

Thật sự tôi rất sợ.

Tối hôm qua, có lẽ tôi đã giết chết hai người.

Thân thể anh run rẩy: “Tiểu Lạc ngoan, chúng ta đều đã lớn như vậy. Ngủ cùng một chỗ đã không còn thích hợp nữa.”

Tôi bốc đồng lắc đầu: “Không phải chúng ta vẫn ngủ chung sao? Hơn nữa, chúng ta còn là anh em, có điều gì không thích hợp!”

Rất lâu, anh thở dài một hơi, xoay người sờ sờ tóc tôi: “Được rồi. Thật sự là đấu không lại được em.”

Tôi cười cười: “Em thật sự mong được trở lại như xưa.”

Anh tắt đèn đi. Trong bóng đêm chậm rãi cởi quần áo.

Ánh trăng tinh khiết xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu vào trong phòng, ôn nhu mà ưu thương.

Thân thể Cố Mạc Tu rất đẹp, hai chân thon dài, da thịt trắng nõn. Dưới ánh trăng, ôn nhuận như ngọc.

Tôi nhìn anh, mắt trong suốt như nước suối sạch sẽ, trong lòng đột nhiên cảm thấy khó chịu.

Anh nằm xuống bên cạnh tôi, thân thể thoáng có chút cứng ngắc.

Tôi nằm vào lòng anh: “Anh trai, ôm em. Em lạnh!”

Anh chần chờ trong chốc lát, xoay người, đem tôi ôm vào trong ngực.

Da thịt truyền đến một luồng khí ấm áp.

Thân thể Cố Mạc Tu có hương vị của mặt trời.

“Tại sao lại nhớ đến chỗ này của anh?” Bị ánh trăng phủ kín, ánh mắt của anh ôn nhu đến mức muốn tràn ra nước mắt.

Cố Mạc Tu, anh đừng nhìn em như vậy.

Tôi trốn tránh trong lòng anh, lấy tay chỉ vào làn da anh, vẽ một vòng tròn: “Em nghĩ muốn biến anh thành đồ ăn, cho nên đã tới đây rồi.”

Anh buồn cười xoa bóp mặt của tôi: “Mèo tham ăn.”

Tôi bĩu môi: “Còn không phải tại người nào mấy tháng nuôi dưỡng. Ai cho anh tay nghề tốt như vậy.”

Anh ôn nhu cười. Khóe môi kéo ra rất mỹ lệ.

Thân thể mệt mỏi ở trong lòng Cố Mạc Tu, rất nhanh chóng thả lỏng ra, cơn buồn ngủ lại mãnh liệt đánh úp tới.

Tôi nói: “Anh trai, nói cho em chuyện xưa Bán Dực đi. Đã lâu không nghe thấy anh kể chuyện xưa này rồi.”

Sắc mặt của anh có chút kinh ngạc, sau một lúc, đem tôi ôm chặt hơn một ít: “Tốt.”

Trong tiếng nói nỉ non như ru ngủ của Cố Mạc Tu, tôi ngủ say.

Khoảnh khắc khi ngủ, tôi cảm giác thấy anh vươn những ngón tay thon dài, xoa xoa má tôi. Hoảng hốt!

Theo mi tâm, đến ánh mắt, chóp mũi, rồi đến môi. Mỗi một chỗ đều tinh tế che phủ thật lâu.

Vẻ mặt của anh rất mơ hồ.

Tôi nghe thấy anh thở dài một hơi: “Tiểu Lạc, anh nên làm gì bây giờ?”

Hôm sau tỉnh lại thì Cố Mạc Tu cùng Lee đã đi học rồi.

Trên bàn bày ra đồ ăn ngon anh làm, cùng một tờ giấy nhắn.

Xoa xoa hai mắt nhập nhèm, mở nó ra:

Tiểu Lạc, anh trai đi học. Giữa trưa sẽ trở về. Em phải ngoan ngoãn.

Bữa sáng anh đã làm rồi, để lại trên bàn, nhớ kỹ, nhất định phải ăn hết. Nếu không bệnh đau dạ dày lại tái phát đấy.

Anh trai: Cố Mạc Tu.

Cười cười, đem giấy ghi chép gấp lại bỏ vào ví tiền.

Cơm nước xong, tôi tìm một động tác thật thoải mái nằm trên ghế sa-lon cạnh cửa sổ sưởi nắng.

Tôi suy nghĩ, nếu căn phòng ấm áp này chính là toàn thế giới, thật là tốt biết bao nhiêu.

Không cần lo lắng máu tươi cùng những chuyện dơ bẩn. Cuộc sống đơn thuần chỉ có tôi cùng Cố Mạc Tu.

Thế nhưng, chuyện nên đối mặt vẫn phải đối mặt. Tôi đã hai ngày làm đà điểu rồi.

Mở di động ra, nhận được vô số tin nhắn cùng cuộc gọi nhỡ.

Ngay lúc đó Con Vịt gọi điện thoại tới.

Vừa nghe đến giọng tôi, một người con trai to xác như vậy có thể khóc lớn trong điện thoại.

Tôi bị tiếng nức nở trong điện thoại làm cho bực bội, khó có thể đối xử ôn nhu với anh ta: “Làm sao vậy? Con Vịt?”

Anh lau đi nước mũi, giọng điệu đột nhiên vặn cao lên, rống giận về phía tôi: “Hoa sen nhỏ, mẹ kiếp, bà đích thực không phải là người. Thiếu gia tôi mấy ngày nay có biết bao nhiêu lo lắng cho bà, bà biết không? Bà đừng có động tí là biến mất như vậy. Tôi không muốn bị bà quay vòng vòng đâu.”

Tôi im lặng nghe anh ta răn dạy, một lúc lâu, anh rốt cuộc an tĩnh lại: “Hoa sen nhỏ, tôi biết bà rất sợ hãi.”

Giọng tôi run run, hỏi: “Hai người kia… Đã chết rồi sao?”

“Không có. Một người ngón tay phải bị bà đánh gãy, cả đời tàn tật. Một người khác nghiêm trọng hơn, não chấn động.”

Tôi không biết có nên hô to A di đà phật, hay là nên oán giận bọn họ tại sao không chết đi.

Con Vịt im lặng một lát lại nói: “Hoa sen nhỏ, bà trở về đi. Đã không có việc gì.”

“Thật sự không có việc gì?”

Một người cả đời tàn tật, một người não chấn động nghiêm trọng, như thế nào lại có thể cho qua, thật sự không có việc gì.

Con Vịt dừng lại một chút, nói: “Thật sự không có việc gì. Y


Teya Salat